lại đề cập đến chuyện này." Tiết Niệm Chung định nắm lấy tay Hoắc Truy
Ân, lại bị đại thiếu gia chẳng hề khách khí hất bay, đành khuyên bảo rằng:
"Huyện của chúng ta bé, lại đều là nông dân chân chất, bề trên quá chú ý
tới chỗ này, có điều...", y ngập ngừng một chút, sau đó nói: "Danh sách này
được đưa xuống ngày hôm trước, ngươi cứ xem thử trước đi". Nói xong, y
liền đưa cho đại thiếu gia tờ danh sách viết chi chít chữ.
Hoắc Truy Ân vừa nhìn biết đây là danh sách những người mà triều đình
chuẩn bị chiêu an, chiêu an không được lập tức diệt trừ, người đứng mũi
chịu sào chính là Trảm Vân Đao Tiếu Xung - người cùng là một trong tam
đại cao thủ với hắn, phía bên dưới chính là các nhân vật đầu lĩnh của ma
giáo và các đại môn phái. Tên của Lạc đại ca cũng thuộc phần đầu danh
sách, thế nhưng lại không có bản thân mình. Có lẽ bị nhốt lâu quá, triều
đình quên hắn luôn rồi cũng chừng.
"Vị bề trên này ta cũng không biết là ai, chỉ nghe người này từng có ân oán
gì đó với một vị nhân sĩ võ lâm, bởi thế mới bày ra lệnh cấm võ này. Phu
nhân... Đại cữu tử, cần lo lắng quá, tên ngươi không hề có trong danh sách,
thu mình một chút là được." Nói cả nửa ngày, Tiết Niệm Chung mới đưa ra
mục đích cuối cùng. "Chỉ có điều tên của Lạc đại ca lại nằm trong danh
sách tróc nã, xin đại cữu tử hãy suy nghĩ đến gia quyến, tạm thời chớ cùng
người này qua lại".
"Mẹ kiếp!" Hoắc Truy Ân phẫn nộ vô cùng, quẳng tờ danh sách xuống đất,
nói: "Dựa vào cái gì mà đòi tróc nã? Chúng ta đâu có làm ra chuyện gì
thương thiên hại lý!"
Phó Tiểu Chu thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng khuyên can: "Đại
cữu gia đừng giận, chỉ là tạm thời không gặp mặt, tránh nơi đầu sóng ngọn
gió mà thôi, cần gì phải làm chuyện không hợp thời thế như vậy". Tiết
Niệm Chung từ trước đến nay luôn đối đãi với thuộc hạ bằng lễ nghĩa, rất
được kính nể, bởi vậy tờ công văn vừa đưa xuống, thứ đầu tiên mọi người