trượng phu. Tiết Niệm Chung khó khăn lắm mới lấy được người ta về làm
vợ, đương nhiên không nỡ để người ta đi. Suốt dọc đường y bám dính
không thôi, thao thao bất tuyệt, nói rã cả họng cũng không khuyên được đại
thiếu gia hết giận.
Quế Viên thấy đại thiếu gia nổi giận đùng đùng mà đá văng cửa phòng, còn
gia theo sát phía sau, trong lòng liền mơ hồ cảm thấy xảy ra chuyện lớn.
Nàng vội tiến vào phòng hỏi han, Hoắc Truy Ân lại ném cho nàng câu:
"Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta trở về Dật Long sơn trang".
Quế Viên kinh hãi lắm, thiếu gia bao giờ tức giận thế này đâu, lại ầm ĩ đến
độ đòi về nhà mẹ đẻ! Tiết Niệm Chung thở dài một hơi, nói: "Quế Viên,
ngươi lui ra trước đi, để ta và phu nhân nói chuyện đàng hoàng".
Hoắc Truy Ân tuyệt nhiên không muốn nói năng gì cả, quay phắt đầu sang
một bên, Tiết Niệm Chung không nhụt chí tiếp tục bám lấy phu nhân, y biết
muốn lay động phu nhân phải hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình mới được. Y
nói: "Phu nhân, ngươi nhẫn tâm bỏ ta mà đi sao?"
Hoắc Truy Ân không hé răng, Tiết Niệm Chung tiếp tục bảo: "Phu nhân,
lệnh cấm võ là do bề trên ban xuống, ta cũng không có cách nào, ngươi đổ
chuyện này lên đầu ta, quả thực rất oan uổng".
Hoắc Truy Ân có phần dao động nhưng vẫn chẳng đáp lời, Tiết Niệm
Chung lại kiên trì nói tiếp: "Ngươi và ta đến được với nhau chẳng dễ dàng
gì, nếu tách ra vì chuyện này có phần không đáng".
Những gì Tiết Niệm Chung nói Hoắc Truy Ân đều hiểu cả, cũng không
muốn tách ra. Hai người lúc này ở trong giai đoạn ngọt ngào, mỗi giây mỗi
khắc dính lấy nhau còn lo chưa đủ, làm sao chịu nổi cảnh chia cách đôi
nơi? Thế nhưng dựa vào cái gì mà đòi cấm bọn họ tập võ? Triều đình cũng