quá tự cao tự đại rồi!
"Phu nhân, Truy Ân." Tiết Niệm Chung thấy đối phương lung lay, liền
tranh thủ xông lên nắm chặt lấy hai tay của Hoắc truy Ân, nói: "Ta thích
ngươi, bao nhiêu năm nay ta chưa từng thích ai như thế, đừng bỏ ta mà đi".
Hoắc Truy Ân vốn dĩ không dứt khoát được. giờ lại bị Tiết Niệm Chung
làm thế này, gần như sắp thỏa hiệp tới nơi. "Nhưng mà... nhưng mà, nếu
Lạc đại ca có đến tìm ta cũng đâu có cách nào ngăn cản huynh ấy!"
"Nếu Lạc biểu ca tới ngươi cứ giao cho ta an bài, nghìn vạn lần đừng lén
lút gặp mặt người ta." Tiết Niệm Chung hoàn toàn không hy vọng vị biểu
ca "dỏm" này tới.
Hoắc Truy Ân do dự trong chốc lát, sau đó bằng lòng. Tiết Niệm Chung
chuyển lo thành mừng, nhịn được mà sấn tới hôn hắn. Đại thiếu gia giả bộ
rụt rè xô đẩy vài cái, sau đó chẳng mấy chốc mà ngã vào lòng Tiết Niệm
Chung, để y mặc sức hết hôn lại sờ. Tiết Niệm Chung cao hứng, hôn dính
lấy đôi môi của đại thiếu gia, không nỡ thả ra.
"Uổng cho ngươi là người đọc sách, cái chiêu tệ hại này học được từ đâu?"
Đại thiếu gia bị hôn đến độ hô hấp khó nhọc, khẽ vung chưởng lên mặt Tiết
Niệm Chung mới trốn thoát được.
Đánh là thương mắng là yêu, Tiết Niệm Chung chỉ cảm thấy ngọt ngào quá
đỗi, cánh tay ôm lấy đại thiếu gia lại siết chặt hơn chút nữa: "Phu nhân, có
muốn hay không?"
"Ngươi còn phải lên công đường cơ mà!" Hoắc Truy Ân không muốn làm
lỡ chính sự của Tiết Niệm Chung, "Mau đi, mau đi, về sớm một chút là
được".