nghĩ tới chính là làm sao mới giấu được phiền phức trong nhà đại nhân đi.
Phải biết rằng quan viên triều đình che giấu tội phạm bị tróc nã là tội bay
đầu chứ chẳng chơi.
Vấn đề là đại thiếu gia lại không nghĩ thế, cảm thấy bản thân bị nhằm vào,
ngay cả việc sống đúng với con người của mình cũng bị cấm cản. "Đám
quan lại các người đều đốn mạt như nhau, quả thực ta nhìn nhầm ngươi
rồi!" Câu này nói với Tiết Niệm Chung, xong liền vung tay áo rồi đi.
"Phu nhân..., đại cữu tử! Đại cữu tử!", Tiết Niệm Chung đuổi phía sau, gọi
với theo. Y biết đại thiếu gia nhất định tức giận, muốn tiến lên khuyên bảo
lại ngại bản thân vừa mới tới nha môn, chẳng lẽ nhanh như thế rời đi? Y
khổ não nhìn về phía đám thuộc hạ.
Phó Tiểu Chu cười, ý tứ sâu xa, nói: "Ngài đuổi theo đi".
Tiết Niệm Chung lập tức đuổi theo, đại thiếu gia sải bước như bay, hắn phải
chạy mới đuổi theo kịp được. Tiết Niệm Chung cố sức đuổi, cuối cùng
cũng chặn được đối phương: "Phu nhân, ngươi nghe ta nói".
"Cút!" Hoắc Truy Ân trong cơn giận dữ, chỉ hận không thể co giò đá văng
đối phương ra, nói: "Còn dám cản đường nữa ta đánh chết ngươi!"
Tiết Niệm Chung quả thực không dám cản nữa, bám dính phía sau Hoắc
Truy Ân, hỏi: "Phu nhân muốn đi đâu?"
Hoắc Truy Ân không cắt đuôi được y, lửa giận trong lòng càng cháy to hơn,
quát tháo: "Ai cần ngươi lo! Dù sao ta ở chỗ này cũng chỉ tổ ngứa mắt
ngươi, ta về Dật Long sơn trang!"
Các nàng dâu khi giận dỗi đều thích dùng câu "về nhà mẹ đẻ" để uy hiếp