Tiết Niệm Chung vẫn cứ ôm đối phương chặt cứng, định bụng ngọt ngào
thêm mấy câu nữa mới đi. Hoắc Truy Ân sung sướng rúc người trong vòng
tay ấm áp, cũng luyến tiếc tách ra.
"Lão Chung, có câu này ta chưa từng hỏi ngươi", Hoắc Truy Ân đột nhiên
nhớ tới lúc bản thân ăn mặc thế này vào nha môn, Phó Tiểu Chu cứ nhìn
bằng ánh mắt quỷ dị mãi, nhìn chòng chọc đến độ khiến phát hoảng.
"Ngươi thích ta mặc nam trang hay nữ trang?"
"Cái nào ta cũng thích."
"Không được, nhất định phải chọn một cái."
"Thế thì, nam trang vậy."
Hoắc Truy Ân thình lình vùng người ra khỏi vòng tay y, nghi hoặc mà hỏi
vặn lại: "Thật sao?"
Tiết Niệm Chung thành thật gật đầu, lần đầu trông thấy phu nhân mặc nam
trang, quả thực y chấn động cả người. Nữ trang tuy rằng đẹp mắt, lại hoàn
toàn không thể sánh được với khí thế của nam trang.
Y cứ nghĩ phu nhân rất cao hứng, ai ngờ Hoắc Truy Ân lại càng nghi hoặc
hơn, truy hỏi: "Sao ngươi không nói sớm? Báo hại ta phải mặc nữ trang lâu
như thế!"
"Ta..."
"Ấp a ấp úng cái gì, nói!"
"Ta cứ nghĩ ngươi...có sở thích mặc nữ trang..."