Đợi người vừa rời khỏi, Quế Viên liền xông vào, ghé tai nói thầm với đại
thiếu gia rằng: Chuyện lớn không xong!
"Làm sao?" Hoắc Truy Ân quả thực nghĩ không ra con tiểu nha đầu này có
thể có chuyện lớn gì.
Quế Viên đưa mắt nhìn trái nhìn phải, thái độ cực kỳ khẩn trương, ép giọng
xuống thấp hết mức có thể, nói: "Lạc công tử đã tới rồi".
"Cái gì?! Ưm Ưm!" Hoắc Truy Ân vừa rống lên một tiếng đã nhanh chóng
bị Quế Viên bịt miệng lại.
"Suỵt! Thiếu gia, cậu nhỏ giọng một chút nào. Lạc công tử bị thương, em
đã để cậu ấy ở trong phòng chứa củi. Cậu mau theo em đi xem người ta thế
nào", Quế Viên thấy đại thiếu gia giãy giụa không ngừng, càng giữ chặt
hơn.
Hoắc Truy Ân đẩy văng Quế Viên ra, thở hổn hển hỏi: "Ban nãy lão Chung
ở đây sao ngươi không nói?". Chuyện lớn thế này nhất định phải thương
lượng với lão Chung!
"Cậu..." Hai gò má của Quế Viên đỏ bừng lên, nói: "Hai người vừa trở về
liền trốn trong phòng thì thầm nhỏ to, làm sao em dám tới gõ cửa chứ!".
"Ngươi..." Hoắc Truy Ân bị nghẹn đến hụt cả hơi, tức mình nói: "Hôm nay
chúng ta không làm!". Thường ngày hai người quá khoa trương, thế nên chỉ
bóp vai với đấm chân thôi cũng bị hiểu lầm.