Quế Viên đời nào chịu tin, nàng nói: "Rốt cuộc cậu có đi gặp người ta
không?".
"Còn không dẫn đường đi!", Hoắc Truy Ân gào trả, cùng nha đầu tới phòng
chứa củi.
Lạc Cạnh Thiên bị thương nhiều chỗ, thương thế tương đối nặng, miệng vết
thương đã kết vảy, Quế Viên cũng đã tiến hành xử lý tạm thời. Lúc Hoắc
Truy Ân đến kiểm tra thì phát hiện ra miệng vết thương không đồng nhất,
vết thương do đao, do kiếm, do tên đều có cả, chắc hẳn đã bị người ta vây
đánh.
"Lạc đại ca, đại ca", Hoắc Truy Ân lo lắng không thôi, liên tiếp gọi mấy
tiếng liền.
Lạc Cạnh Thiên thần trí có phần không tỉnh táo, mở mắt ra thấy là hắn liền
lập tức có tinh thần hơn một chút, vội kêu lên: "Ân muội, cuối cùng đại ca
cũng gặp được muội rồi".
Hoắc Truy Ân cúi đầu nhìn bản thân, mẹ nó chứ, vẫn chưa kịp đổi sang
nam trang. "Đại ca, huynh cứ nghỉ ngơi trước đã, đệ đi tìm một ít thuốc
chữa thương về."
Thấy người sắp rời đi, Lạc Cạnh Thiên vội vàng túm chặt lấy cổ tay của
Hoắc Truy Ân, nói: "Ân muội, có thể gặp được muội, đại ca có chết cũng
không còn gì hối tiếc".
"Đại ca, huynh nói lung tung gì đó!" Hoắc Truy Ân gỡ bàn tay nắm chặt
của Lạc Cạnh Thiên ra, một dấu máu hình bàn tay lưu lại trên ống tay áo,