Những lời này hợp tình hợp lý, lập tức nhận được sự ủng hộ của Đồng
tướng quân.
Tiểu vương gia chỉ cảm thấy tên huyện quan tép riu này lá gan không nhỏ,
nói: "Bản vương không cần ngươi dạy!".
"Tiểu quan không dám." Một giọt mồ hơi rớt khỏi trán Tiết Niệm Chung.
"Người đâu!" Tiểu vương gia gọi đám thuộc hạ tới, ra lệnh: "Làm... làm
theo lời y nói".
Mãi sau khi đêm đến Tiết Niệm Chung mới trở về nhà, Hoắc Truy Ân sốt
ruột như kiến bò trên chảo nóng, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng,
Tiết Niệm Chung đã đưa qua một bình thuốc trị thương.
"Mang cho Lạc biểu ca dùng đi", Tiết Niệm Chung nói. Hoắc Truy Ân kinh
ngạc không thôi, hỏi: "Ngươi... Sao ngươi lại biết?".
"Đồng tướng quân đã nói ông ấy đang truy bắt Lạc Cạnh Thiên." Tiết Niệm
Chung đi một chuyến liền biết chuyện, cũng đoán được nghi phạm đang
trốn trong nhà mình, nếu lục soát thành thì rắc rối to!
Hoắc Truy Ân vẫn cảm thấy khó mà tin được, lại hỏi: "Vậy sao ngươi biết
đại ca đã bị thương?".
"Nếu không bị thương thì đã trốn thoát từ lâu rồi", Tiết Niệm Chung trả lời.
Nếu không bị thương nặng thì sao lại bị người ta vây ở trong thành?