nhắc trong chốc lát, nhớ ra trong nhà mình còn một gian khách phòng khuất
mắt, thường ngày Tiết gia cũng không có người khách nào cần dùng tới,
gian ấy cách xa phòng chính, đám vú Trần cũng rất ít khi đi qua, chắc hẳn
sẽ an toàn.
Thế là đôi vợ chồng trẻ lợi dụng bóng đêm lén lén lút lút di rời Lạc Cạnh
Thiên. Tiết Niệm Chung vốn định cõng người qua đó, lại phát hiện bản
thân tâm có thừa mà sức chẳng đủ, căn bản không cõng nổi người ta, đã thế
còn không sẵn lòng để phu nhân cõng. Đến cuối cùng mỗi người góp một
phần sức lực, chung tay khiêng người vào trong phòng, đặt lên trên giường.
Hai người không dám thắp đèn lộ liễu, cố gắng điều chỉnh ngọn đèn cho tù
mù tối, chỉ vừa đủ để nhìn thấy miệng vết thương mà đắp thuốc xử lý.
Lạc Cạnh Thiên tuy rằng thương tích chằng chịt nhưng đều không trí mạng.
Dù sao gã cũng là cao thủ hàng đầu, tất cả những nơi hiểm yếu đều đã tránh
được, cũng kịp thời điểm mấy huyệt đạo cầm máu, hoàn toàn không nguy
hiểm đến tính mạng. Sau khi rửa sạch và đắp thuốc lên, miệng vết thương
đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần chờ người tỉnh lại nữa thôi. Hoắc Truy
Ân và Tiết Niệm Chung chuẩn bị rời đi, để đối phương nghỉ ngơi tử tế.
Đúng lúc này, Lạc Cạnh Thiên lại phát ra âm thanh. Gã đang trong tình
trạng hôn mê, khó mà khẳng định được là do miệng vết thương đau đớn
khiến gã rên lên, hay là nằm mơ thấy cái gì, chỉ nghe gã ú ớ gọi cái gì, khó
khăn lắm mới nghe ra được tiếng gã đang gọi là "Ân muội".
Hoắc Truy Ân tức thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, sợ đến độ thân người đẫm
mồ hôi lạnh. Tình cảnh này mà bị vú Trần nhìn thấy, nghe thấy thì hắn có
trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch cho xong. Hắn quay đầu nhìn sang
Tiết Niệm Chung, cười gượng: "Đại ca, huynh ấy... nói mớ ấy mà".