Tiết Niệm Chung thong thả rút tay ra, kéo chăn đắp cho đối phương cẩn
thận, sau đó nói: "Mấy ngày này, tốt nhất phu nhân nên ở trong nhà canh
chừng Lạc biểu ca, phòng ngừa vạn nhất".
"Ta với đại ca không có chuyện gì đâu", Hoắc Truy Ân chỉ sợ bị hiểu lầm,
vội vàng nói rõ.
"Ta biết." Tiết Niệm Chung đương nhiên tin tưởng phu nhân của mình rồi,
y vẫn phân rõ được tình yêu và tình huynh đệ, nói: "Chúng ta cũng trở về
phòng đi, đừng quấy rầy Lạc biểu ca nghỉ ngơi".
Hoắc Truy Ân mừng khấp khởi, níu lấy cánh tay của Tiết Niệm Chung, hỏi:
"Về phòng định làm gì?".
Tiết Niệm Chung xoa cằm mà cười, đáp rằng: "Hay là... chúng ta thương
lượng một chút xem nên đưa Lạc biểu ca ra khỏi thành thế nào?".
"Chỉ thương lượng mỗi chuyện ấy thôi à?" Hoắc Truy Ân vừa trông thấy
cái bộ dạng giả vờ đứng đắn của Tiết Niệm Chung liền hận không thể xông
tới lột sạch y ra.
Tiết Niệm Chung ôm lấy thắt lưng của phu nhân, kề sát bên tai bảo: "Vậy
thì xin theo ý tứ của phu nhân... mình làm thêm mấy chuyện khác nữa?".
Nói xong, hai người liền vội vã chạy về phòng, leo thẳng lên giường.
Sáng sớm hôm sau, Tiết Niệm Chung tiếp tục đi ứng phó với Tiểu vương
gia, Hoắc Truy Ân thì ở lại nhà trông nom Lạc Cạnh Thiên. Hắn vừa sợ đối
phương bị đói, lại sợ đối phương chạy ra ngoài, liền điều cả Quế Viên tới
đứng canh, thay phiên chăm sóc.