"Ân muội... Ân muội..." Lạc Cạnh Thiên càng gọi thiết tha hơn, từ thốt ra
khỏi miệng cũng càng lúc càng rõ ràng, một tay hơi nâng lên, giống như
đang dò dẫm tìm kiếm cái gì.
Người có ngu ngốc đến mức nào cũng trông ra được y đang muốn tìm Ân
muội! Hoắc Truy Ân không biết nên xử lý thế nào mới tốt, đưa mắt nhìn
Lạc đại ca của hắn, lại đưa mắt nhìn lão Chung, quay đầu, vò tóc, lặng
thinh không nói câu nào. Thật ra đưa tay ra cũng chẳng phải chuyện gì to
tát, ngặt nỗi đứng trước mặt lão Chung mà làm thế thì lại rất có vấn đề! Bản
thân tốt xấu gì cũng là người đã có chồng, sao có thể tùy tiện cùng người
khác làm ra động tác thân mật được?
Tiết Niệm Chung cũng đứng sững ngay bên cạnh, hết nhìn phu nhân lại
nhìn Lạc biểu ca. Y cũng chẳng thích thú gì với tình cảnh này, nhưng rồi lại
không thể tính toán so bì với người đang bị thương được, hiện giờ điều
quan trọng nhất là làm sao cho Lạc biểu ca đừng luôn miệng kêu "Ân muội,
Ân muội" thế này nữa, nếu dẫn người khác đến đây thì to chuyện!
Thế nên Tiết Niệm Chung chủ động thò tay qua, tay của người học văn vẫn
có sự khác biệt so với tay của kẻ học võ, ngón tay thon dài, cứng mềm vừa
phải. Lạc Cạnh Thiên trong cơn hôn mê cứ nghĩ đó bàn tay nhỏ nhắn mềm
mại của nữ nhi, liền nắm chặt lấy như người chết đuối vớ được cọc, hô hấp
chẳng mấy chốc đã yên ổn trở lại, cũng không nói mớ gì nữa, an tĩnh thiếp
đi.
"Ngủ rồi, ngươi... vẫn nắm thế à?" Hoắc Truy Ân nhích tới bên cạnh Tiết
Niệm Chung, kéo ống tay áo của đối phương.