Khi Lạc Cạnh Thiên tỉnh lại thì thần trí đã khôi phục hoàn toàn, chuyện tối
hôm qua gã không nhớ rõ lắm, chỉ mang máng nhớ rằng bản thân đã mạo
muội nắm lấy tay Ân muội, quả thực là... quá vô lễ! Gã muốn xin lỗi Ân
muội vì sự lỗ mãng đêm qua, lại trông thấy Hoắc Truy Ân mặc một thân
nam trang đẩy cửa bước vào, tiêu sái thoát tục hệt như Hoắc Truy Ân mà gã
quen thuộc ngày xưa.
"Đại ca, huynh đã tỉnh rồi." Hoắc Truy Ân đang bưng một chén cháo nóng
hôi hổi trên tay.
"Ân muội, đã làm phiền muội rồi." Lạc Cạnh Thiên quan sát cách ăn mặc
của Hoắc Truy Ân, quả thực rất quen thuộc, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có
gì không đúng lắm, liền bảo: "Ân muội, sao muội lại mặc nam trang rồi?
Nói thật là muội mặc nữ trang trông vẫn đẹp hơn".
Tâm tình phơi phới của Hoắc Truy Ân lập tức vơi đi một nửa. Đẹp cái đầu
ngươi ấy! Hắn không hề thích nữ trang, bất đắc dĩ lắm mới phải mặc, nếu
người nói câu này không phải là đại ca kết nghĩa của hắn thì hắn nhất định
phải xông lên cho đối phương hai đạp. "Đại ca", hắn bất mãn nói, "Huynh
và đệ quen nhau đã lâu như thế, đệ là nam hay nữ huynh thật sự không nhìn
ra sao? Rõ ràng đệ là nam nhân mà, có chỗ nào giống nữ nhân!".
Hoắc Truy Ân ào ào nói một tràng, Lạc Cạnh Thiên nghe mà trợn mắt há
mồm ra. Ý tứ cơ bản gã đã nghe hiểu, đó là Ân muội không phải là Ân
muội, vẫn cứ là Ân đệ! Sự thực này quả thật hệt như sấm sét giữa trời
quang, nhất thời khiến gã khó chấp nhận được, kinh hãi đến độ không sao
khép được miệng vào, mãi nửa ngày sau mới ngập ngừng nói được một
câu: "Ân... đệ, vậy, vậy vậy vậy... Tiết đại nhân là nữ tử sao?".