Lạc Cạnh Thiên gật đầu, áy náy nói: "Đại ca đã liên lụy đệ rồi".
Hoắc Truy Ân xua tay: "Đệ và huynh là huynh đệ vào sinh ra tử, nhắc tới
hai chữ liên lụy làm gì. Lão Chung sẽ mau chóng nghĩ cách đưa huynh ra
khỏi thành, tạm thời huynh cứ yên tâm ở nơi này dưỡng thương cái đã".
"Đa tạ." Lạc Cạnh Thiên khách khí đáp lời, trước đây gã có thể vì hai tiếng
huynh đệ này mà liều mạng sống, giờ lại chỉ cảm thấy nó quá đỗi chói tai.
Hoắc Truy Ân hoàn toàn không phát giác ra sự bất ổn của gã, lại hỏi: "Đại
ca, từ lúc huynh đến đây đệ vẫn không thấy Truy Phong Đao của huynh
đâu, sao thế?".
Lạc Cạnh Thiên thở dài một tiếng, than rằng: "Trong trận giao chiến với Sở
giáo chủ, Truy Phong Đao đã bị nứt, về sau ta lại bị quân triều đình mai
phục tập kích, nó gãy luôn rồi". Sở giáo chủ chính là người đứng đầu ma
giáo, võ công cực kỳ cao, hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất.
Hoắc Truy Ân thấy vẻ mặt gã rầu rĩ chán chường, liền an ủi: "Đại ca đừng
đau buồn, ngày sau tìm một bảo đao khác là được".
Lạc Cạnh Thiên lại nghe ra một tầng hàm nghĩa khác: Huynh đừng đau
buồn, ngày sau tìm một người khác là được. "Lời Ân đệ nói rất phải, đại ca
đã hiểu rồi."
Hoắc Truy Ân rời khỏi phòng, để mình gã nghỉ ngơi. Gã chết lặng nằm ở
trên giường, ánh mắt nhìn về phía bát cháo kia. Nếu nói gã không đau lòng
thì nhất định là nói dối, thật ra chỉ trách gã chẳng có mắt, đúng như lời Ân
đệ nói, là nam thì sao mà là nữ thì sao? Chỉ cần thật lòng yêu nhau, ai còn