Hoắc Truy Ân và Tiết Niệm Chung trở về phòng, nhân lúc trời còn sớm,
liền muốn làm mấy chuyện thường ngày vẫn hay làm. Hai người quấn lên
đến trên đệm, y phục cởi ra phân nửa, Tiết Niệm Chung lại đột nhiên dừng
động tác.
"Sao lại dừng?" Hoắc Truy Ân vừa mới tiến vào trạng thái, dùng đầu gối
huých Tiết Niệm Chung đang ở phía trên mấy cái.
Tiết Niệm Chung trả lời, có phần xấu hổ, "Phu nhân, lát nữa ngươi mà kêu
lên thì tính sao?".
"Cái gì mà tính sao?", Hoắc Truy Ân khó hiểu hỏi lại, thường ngày không
phải cũng vậy ư?
Người trong nhà đã nghe quen, Tiết Niệm Chung không sợ, chỉ có điều...
"Lạc biểu ca đó..."
Hoắc Truy Ân đột nhiên bừng tỉnh. Tối hôm qua Lạc đại ca vẫn còn hôn
mê nhưng hôm nay đã hồi tỉnh, khách phòng lại cách đây không xa. Nếu để
đối phương nghe được, vậy bảo hắn sau này làm thế nào đứng được trước
mặt đại ca đây? "Hay là... ngươi bịt miệng ta lại?"
Tiết Niệm Chung sững người, cảm thấy chủ ý này cũng tạm được, lại có
phần hơi kích thích quá đà, không đành lòng nói: "Làm thế có ổn không?".
Hoắc Truy Ân hừ một tiếng: "Có cái gì mà không được?". Tiết Niệm
Chung liền vươn tay cầm tới một chiếc khăn bằng lụa, quấn thành một túm,
chuẩn bị nhét vào trong miệng Hoắc Truy Ân. "Chờ chút đã!", Hoắc Truy
Ân lên tiếng ngăn cản, lại nói: "Hay là ngươi trói luôn tay ta lại đi?". Tiết