Niệm Chung trợn tròn hai mắt, không dám làm gì, Hoắc Truy Ân lại bổ
sung thêm: "Nếu ta không nhịn được mà giật khăn lụa ra thì làm thế nào?",
nói xong, hắn liền giơ hai tay ra trước mặt Tiết Niệm Chung.
Tiết Niệm Chung nuốt một ngụm nước miếng, rút ra vạt áo đem hai tay
Hoắc Truy Ân trói chặt lại, kéo lên trên đầu giường, rồi ở bên mép giường
cột lại. "Truy Ân, có đau không?"
Hoắc Truy Ân cử động tay một chút, lắc đầu, sau đó hé miệng bảo Tiết
Niệm Chung nhét khăn lụa vào. Tiết Niệm Chung lo lắng hắn cắn phải lưỡi
nên nhẹ nhàng nhét vải vào. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, "Ta bắt đầu?"
Hoắc Truy Ân nháy mắt, gật đầu ừ hử hai tiêng, quần áo hắn bị lôi kéo nãy
giờ da thịt như ẩn như hiện đầy kích thích. Tiết Niệm Chung nhanh nhẹn
cởi đồ ra, rồi quay sang giúp Hoắc Truy Ân cởi quần, đem hai đùi hắn ôm
lấy thắt lưng mình rồi sau đó bắt đầu việc bôi trơn.
"Ừm..." Tiếng rên của Hoắc Truy Ân bị nghẹn lại trong cổ họng đến mức
khuôn mặt cũng hồng lên.
"Ân —- " Ngửa người ra sau, Hoắc Truy Ân hô hấp trở nên dồn dập, hai
chân kẹp chặt eo Tiết Niệm Chung.
"Truy Ân, thả lỏng chút đi." Tiết Niệm Chung ôm lấy ngực hắn, cúi đầu
xuống hôn lấy môi, thân dưới vẫn không quên động tác.
Mỗi một lần đi vào thật sâu đều khiến hắn yêu thích vô cùng, Hoắc Truy
Ân muốn mở lớn miệng để thở dốc mà không thể, cứ thế để dục hỏa đốt
cháy trong người, chớp mắt thấy Tiết Niệm Chung nằm phía trên cũng