đồng dạng chìm đắm trong bể dục khiến hắn không khỏi cảm thấy càng
thêm hưng phấn. Hai người chơi đùa đến quên mình, da thịt truyền ra tiếng
vang dâm mĩ, giường lớn cũng bị đong đưa đến kịch liệt.
Sau đó, hai người lại thay đổi tư thế thêm hai lần nữa, cho đến khi sức cùng
lực kiệt mới thôi. Tiết Niệm Chung rút khăn lụa ra, thấy Hoắc Truy Ân thở
dốc liên tục, trong mắt tràn đầy nét mềm mại đáng yêu, hai má ửng đỏ,
khóe miệng chảy ra một sợi nước bọt, không nhịn được mà cuối đầu hôn
liếm môi của phu nhân, đem hai tay hắn gỡ ra, thấy cổ tay phu nhân có để
lại dấu hồng hồng khiến y không khỏi có chút đau lòng liền đem tay y đặt
trên ngực mà vân vê.
Hoắc Truy Ân cười hì hì, nói không sao hết, quay lại lúc mặn nồng mãnh
liệt "Lão Chung." Tiết Niệm Chung đem ánh mắt nhìn đến thấy hắn vui vẻ
cười nói,"Lần sau ngươi thử là người bị trói xem?"
Tiết Niệm Chung bật cười, ôm đối phương vào lòng, lại kéo chăn lên che đi
thân thể hai người, đáp một tiếng "Ừ".
Đêm khuya thanh vắng, Lạc Cạnh Thiên đi trên con đường vắng vẻ, gã mặc
trên người một bộ trang phục làm từ vải thô, đeo tay nải, nhìn qua trông rất
giống thôn dân. Lần này lỗ mãng tới tìm, gã đã mang phiền phức tới cho
phu phu Ân đệ, gã không muốn lại vì mình mà khiến hai người họ phải dấn
thân vào nguy hiểm. Tuy rằng thân thể gã vẫn còn thương tích nhưng hoàn
toàn không ảnh hưởng đến tính mạng, công lực cũng còn năm, sáu phần,
chạy trốn hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Vốn dĩ gã chẳng định đi không từ không biệt thế này, lúc ra đi trông thấy
phòng ngủ của Ân đệ còn sáng đèn, gã còn muốn tới nói lời từ biệt và cảm