ơn một tiếng. Ai ngờ vừa bước lại gần, gã liền nghe thấy bên trong liên tục
truyền ra những âm thanh quái dị, nhất thời tò mò, gã đã chọc thủng tờ giấy
hồ trên cửa sổ, cúi người nhìn, lập tức kinh hãi đến độ cuống cuồng lao ra
khỏi viện. Bao nhiêu năm nay gã vẫn một lòng chuyên tâm luyện võ, đã
bao giờ trông thấy khung cảnh kích thích thế đâu, huống gì đối phương còn
là người bản thân đem lòng thương nhớ, nhất thời thấy khó mà chịu đựng
được, hấp tấp trốn đi.
Đi tới cổng thành, Lạc Cạnh Thiên cẩn thận quan sát suốt một khắc đồng
hồ. Vệ binh trông coi cổng thành chỉ có hai người, bốn phía không hề có
bất kỳ động tĩnh gì khác, nếu động thủ cũng có thể dễ dàng chế ngự, gã liền
an tâm bước về phía trước.
"Đứng lại!" Vệ binh thấy gã bước tới, liền cấp tốc rút bội đao ra, quát hỏi:
"Ngươi từ đâu tới?".
Lạc Cạnh Thiên dừng bước, khom người chào hai tên thủ vệ, nói: "Hai vị
binh gia, mẫu thân tiểu nhân bệnh nặng, đang ở xa chốn quê nhà, tiểu nhân
vội vã muốn về thăm người, khẩn cầu hai vị thông cảm cho".
"Canh ba nửa đêm, thăm cái gì mà thăm, mau quay về đi!" Vệ binh quan
sát cung cách ăn mặc của Lạc Cạnh Thiên, cũng chẳng mấy khả nghi.
Lạc Cạnh Thiên thấy đối phương có phần buông lỏng, lập tức làm vẻ mặt
âu sầu, khóc lóc mà rằng: "Binh gia, tiểu nhân vừa nhận được thư của gia
huynh gửi tới, nói mẫu thân bệnh tình nguy kịch, lòng như lửa đốt, các vị
binh gia đây cũng có mẫu thân, xin hãy hiểu cho tiểu nhân với", nói rồi liền
móc ra một phong thư đã chuẩn bị từ trước, cầm ở trên tay.