Tên vệ binh kia nghe vậy liền nhớ tới tình cảnh của bản thân, từ sau khi
nhập ngũ tới giờ cũng chưa từng được gặp lại mẹ già, có phần không đành
lòng, bảo: "Tiểu ca, ngươi vẫn cứ trở về đi, chúng ta không thể để ngươi đi
được. Sáng sớm ngày mai ngươi hãy đi tìm quan trên xin một tấm giấy
thông hành là có thể ra khỏi thành".
Lạc Cạnh Thiên không nhụt chí, tiếp tục khẩn cầu: "Nếu có thể chờ đến
ngày mai thì tiểu nhân cũng không đi vào giờ này làm gì, cầu xin hai vị
binh gia thông cảm cho tiểu nhân".
Vệ binh kia khó xử vô cùng, nói: "Tiểu ca, chúng ta quả thật không quyết
định được chuyện này, chẳng bằng ngươi chờ Đồng tướng quân tới đây, cầu
xin ngài ấy thử xem thế nào".
Lạc Cạnh Thiên vừa nghe vậy, trong lòng lập tức có tính toán, gã đương
nhiên không thể chờ Đồng tướng quân tới đây, còn phải gấp rút trốn ra khỏi
thành trước khi lão ta đến. Trong chớp mắt gã liền ra tay, cấp tốc điểm mấy
yếu huyệt trên người hai tên thủ vệ. Hai tên thủ vệ kia hoàn toàn không
phản ứng kịp, mắt mở trừng trừng đứng yên tại chỗ.
"Đắc tội rồi", Lạc Cạnh Thiên áy náy nói xong liền định đi mở cửa thành.
Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc tay gã sắp chạm vào cổng thành, bốn
phía đột nhiên rực sáng đuốc đèn, trong nháy mắt hơn một trăm tên vệ binh
ùn ùn lao ra. Lạc Cạnh Thiên ngay lập tức biết bản thân đã trúng kế, thì ra
những người này đã mai phục sẵn trong nhà dân gần đó, mãi đến khi gã ra
tay mới xuất hiện, thế nên trên đường tới đây gã mới không phát giác.