Đám người Đồng tướng quân thấy thế liền kinh ngạc không thôi, bọn họ
cực khổ gác đêm, liều mạng bắt người, thứ chảy xuống là mồ hôi của chính
mình, người bị thương là huynh đệ của bản thân, công lao lại bị một Tiểu
vương gia ngủ đến khi trời sáng bảnh nẫng tay trên! Mắt thấy sức chú ý của
Tiểu vương gia đều dồn cả vào Lạc Cạnh Thiên, Đồng tướng quân bất đắc
dĩ trao đổi ánh mắt với phó quan, liền bước lên trước, nói: "Chúc mừng
Tiểu vương gia đã bắt được trọng phạm, chúng thần... Chúng thần còn phải
truy bắt những phạm nhân khác, xin được cáo lui trước".
Tiểu vương gia căn bản không có thời gian rảnh mà để ý tới bọn họ, xua tay
đuổi người đi. Đồng tướng quân thở dài một hơi, dẫn theo chúng thuộc hạ
lui ra ngoài, phó quan theo sau lão vẻ mặt không vui, phàn nàn: "Cực nhọc
vất vả bắt tội phạm về, thế mà ngay cả một câu khen ngợi cũng chẳng có".
Đồng tướng quân đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, trách mắng rằng: "Không
được ăn nói lung tung, Vương gia đối với chúng ta ơn trọng như núi, dù
phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng chúng ta cũng không từ nan, chỉ một
chuyện cỏn con thế này, cần gì nhắc tới!". Miệng thì nói vậy, thế nhưng vừa
nghĩ đến chuyện rồi sẽ có một ngày bản thân phải phục vụ, cống hiến cho
Tiểu vương gia, lão cũng cảm thấy thê lương vô cùng.
Phó quan không dám nhiều lời, hắn cũng nghĩ tới chuyện có lẽ chỉ mấy
năm nữa thôi Tiểu vương gia sẽ chính thức trở thành chủ tử, không khỏi
rùng mình ớn lạnh. Thế là đoàn người rời khỏi huyện thành với đám mây
đen quỷ dị che phủ trên đầu.
Tiểu vương gia lần đầu tiên trong đời bắt được tội phạm, ngập tràn chờ
mong với việc hành hạ phạm nhân, khổ nỗi y lại không biết phải ra tay thế
nào, cũng chẳng hay trên đời này còn có một thứ gọi là "phòng tra khảo".