Lạc Cạnh Thiên buồn bực trong lòng, không hiểu tên Tiểu vương gia này
nghĩ cái gì, nghĩ gã sẽ thành thật khai ra chắc? "Tiểu vương gia không biết
sao? Ta vẫn trốn ở chỗ này suốt đấy."
"Cái gì!?" Tiểu vương gia giật nảy cả mình, tiến hành một cuộc đấu tranh
tư tưởng trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Ta hiểu rồi,
trong đám nô tài chết tiệt này có đồng bọn của ngươi! Nói, kẻ đó là ai?".
Lạc Cạnh Thiên lại cười, vui vẻ nói: "Cũng không phải vậy, người trong
phủ ta chẳng biết một ai, chỉ cân nhắc tới chuyện nơi nguy hiểm nhất cũng
là nơi an toàn nhất, liền chọn chỗ này".
Tiểu vương gia cảm thấy cũng rất có đạo lý, hỏi tiếp: "Vậy ngươi trốn ở
đâu? Sao không có ai phát hiện ra?".
Lạc Cạnh Thiên thường ngày cũng là một người hiền lành chân chất, thế
nhưng hôm nay lại bỡn cợt thành nghiện, tiếp tục đáp: "Trong quý phủ chỉ
có một căn phòng đám hạ nhân không dám lục soát thôi, ta liền trốn ở trong
đó".
Một giọt hồ hôi lạnh rớt khỏi trán An Quảng Chính, gã có một dự cảm
không lành, khi thấy Tiểu vương gia truy hỏi đó là căn phòng nào thì dự
cảm ấy lại càng mạnh mẽ hơn.
Lạc Cạnh Thiên cũng không lòng vòng úp mở, trực tiếp nói luôn: "Đương
nhiên là phòng của Tiểu vương gia rồi".
Tiểu vương gia lại được một phen kinh hãi, ngay sau đó liền giơ chân đạp
An Quảng Chính, mắng to: "Cái đám bỏ đi này, gã đã lẩn được vào tận