nhà giam.
Tiểu vương gia nhất thời nhẹ nhõm cả người, nhìn Tiết Niệm Chung cũng
thấy thuận mắt hơn nhiều, nói: "Còn nữa, đi gọi người cho ngựa ăn no,
chuẩn bị chu đáo, ngày mai bản vương sẽ áp giải người trở về vương phủ".
Tiết Niệm Chung đáp một tiếng vâng, đầu mày khẽ chau lại trong chớp
mắt, sau đó nói: "Tiểu vương gia anh minh thần võ, chưa đầy ba ngày đã
bắt được trọng phạm, dũng mãnh phi thường, khắp cả thiên hạ này không ai
sánh được".
Tiểu vương gia cười khẩy một tiếng, ra vẻ chuyện chẳng đáng gì: "Bản
vương tự mình ra tay, có trắc trở gì đáng nói chứ?".
Tiết Niệm Chung đúng thế đúng thế liên hồi, lại tán tụng thêm vài câu nữa
mới lui ra. An Quảng Chính thấy bộ dạng Tiểu vương gia cao hứng bừng
bừng, liền nói: "Lần này Tiểu vương gia thuận lợi bắt được trọng phạm,
Vương gia nhất định sẽ rất vui mừng".
Tiểu vương gia ha hả cười mấy tiếng, nói: "Nhất định ta phải xin phụ
vương ban thưởng hẳn hoi mới được".
An Quảng Chính thuận theo hỏi tiếp: "Tiểu vương gia lần này muốn thứ
gì?".
Không ngờ Tiểu vương gia lại hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi
nói: "Muốn cái gì ư? Hừ, ta muốn phụ vương mau chóng phế ả tiện nhân
kia đi, lập mẫu thân ta làm chính phi!".