"Hiện giờ Đồng tướng quân đã đi rồi, chỉ cần cứu được đại ca ra ngoài là có
thể dễ dàng đưa người rời khỏi thành." Hoắc Truy Ân cảm thấy việc này có
thể thực hiện được, nhà giam không có cao thủ trông nom, cướp ngục chắc
chắn sẽ thuận lợi.
Vẻ mặt Tiết Niệm Chung khó xử vô cùng, giải thích rằng: "Nếu biểu ca
được cứu thoát, Tiểu vương gia nhất định sẽ giận chó đánh mèo, trút giận
lên chúng ta".
Hoắc Truy Ân sững người, lại nói: "Vậy làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ bảo
ta trơ mắt nhìn đại ca đi vào chỗ chết sao?".
Tiết Niệm Chung an ủi rằng: "Phu nhân không cần lo lắng quá, biểu ca bị
áp giải lên kinh thành, ta đoán chiêu hàng là việc chính, hoàn toàn không
nguy hại đến tính mạng".
"Nếu đại ca không đồng ý quy hàng thì thế nào? Chẳng phải vẫn chết ư!"
Hoắc Truy Ân giận dữ nói, trong lòng hắn cũng trách Lạc Cạnh Thiên lỗ
mãng rời đi, nhưng thế thì sao? Cũng không thể thấy chết mà không cứu!
Không cứu, hắn có lỗi với tình huynh đệ, càng có lỗi với lương tâm của bản
thân! "Mà thôi, lão Chung, ngươi không cần nhiều lời, đại ca ta nhất định
phải cứu, ngục này ta nhất định phải cướp, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không
làm liên lụy tới ngươi, sau khi cứu thoát đại ca rồi ta sẽ tự mình ra đầu
thú!"
"Phu nhân", Tiết Niệm Chung lắc đầu, nói: "Không thể được, ngươi nghe ta
nói đi".
"Đưa chìa khóa của Đoạn Thủy Kiếm ra đây."