được năm người, bản thân cũng sẽ canh giữ trong phòng giam, thế nhưng
để đảm bảo chuyện không xảy ra sơ sót vẫn nên tăng cường phòng bị. Tiểu
vương gia cũng lo lắng con vịt đến miệng rồi sẽ bay mất, liền ra lệnh cho
An hộ vệ dẫn theo vài tên thị vệ đến trợ giúp. Lạc Cạnh Thiên thấy binh
lính canh phòng tăng thêm một lớp rồi lại một lớp, không khỏi buồn bực
ngẫm rằng: Bản thân đang mang thương thích, chân tay lại bị trói gô, có
cần huy động nhiều người đến thế không?
Mặt khác, Hoắc Truy Ân giờ này đã thay một bộ y phục dạ hành, vải đen
trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt. Hắn không muốn để lộ thân phận, không
muốn làm liên lụy đến lão Chung, nếu nhất định phải có người gánh tội hắn
sẽ xuất hiện với nam trang, xóa sạch mọi quan hệ với lão Chung. Sau khi
ăn mặc chỉnh tề, hắn chờ đợi đêm khuya dần tới, định bụng chốc nữa sẽ tới
phòng chứa củi tùy tiện kiếm một thứ gì đó, con dao chặt củi chẳng hạn.
Đúng lúc này Hoắc Truy Ân lại bắt gặp một chiếc chìa khóa hắn chưa từng
trông thấy đang nằm trên tủ đầu giường, trái tim không khỏi đập "thịch"
một tiếng. Hắn vội vàng cầm lên xem thử, linh cảm sâu sắc rằng đây chính
là chìa khóa của Đoạn Thủy Kiếm, có điều chẳng phải lão Chung đã nói là
sẽ không đưa sao? Hắn một tay cầm chìa khóa, một tay cầm Đoạn Thủy
Kiếm bị khóa, ngắm chuẩn lỗ khóa, cắm vào, xoay một cái, khóa sắt mở ra.
Đã tròn một năm ròng Đoạn Thủy Kiếm chưa được ra khỏi vỏ, tiếng ngân
dài khi rời vỏ kiếm tựa hồ như đang tuyên bố khao khát của nó. Gọi là
Đoạn Thủy bởi vì nó chưa từng dính một giọt máu nào, chinh chiến nhiều
vô kể vẫn sáng ngời như mới. Hoắc Truy Ân vuốt ve thân kiếm, tâm tình
kích động bởi cách biệt đã lâu ào ạt dâng lên, hắn thu kiếm vào vỏ, bắt đầu
nhớ lại trận cãi vã với lão Chung hồi chiều. Hẳn lão Chung đã để chìa khóa
lại sau đó, chẳng lẽ y đã đổi ý, ủng hộ hắn cứu đại ca? Hắn không để ý