đao nấy hung hãn vô cùng. Hoắc Truy Ân đã có sự lý giải nhất định về
đường đi nước bước trong võ công của gã, đỡ từng chiêu một, sau đó nhân
cơ hội đối phương lơ đãng, ra sức đạp một cước vào cẳng chân của đối
phương. An Quảng Chính bị đau, đại thiếu gia lại xông lên, bổ thêm một
cước lên cái chân còn lại, đối phương lập tức gục người, không đứng lên
được nữa.
Những người còn lại thấy đến cả thủ lĩnh còn bị xử đẹp, bàn tay nắm đao
không khỏi run lên bần bật. Hoắc Truy Ân không tốn chút sức lực nào đã
đánh ngã được ba người, lập tức nhặt vỏ kiếm lên, xông vào phòng giam,
vừa vặn đụng phải Thái bổ đầu và chúng bổ khoái nghe thấy tiếng động lao
ra giúp đỡ, hai bên không nói không rằng, lập tức lăn xả vào nhau.
Trực diện đấu nhau, Thái bổ đầu kinh hãi phát hiện ra thân thủ của người
này lại quen thuộc vô cùng, thốt lên: "Là ngươi!".
Hoắc Truy Ân cũng giật mình, nện một quyền vào ngực đối phương, Thái
bổ đầu bị đánh cho miệng sùi bọt mép, loạng quạng ngã lăn ra đất. Những
người còn lại không bị đánh ngất thì cũng bị điểm huyệt, thường ngày
những kẻ này đều cực kỳ cung kính lễ độ với hắn, khiến hắn không khỏi
thấy trong lòng áy náy. Xông vào sâu thêm chút nữa, hắn liền trông thấy
Lạc Cạnh Thiên bị trói gô lại, ném trong buồng giam, còn cả Tiết Niệm
Chung đang ngồi bên cạnh, nương đèn đuốc mà xem sách.
Hoắc Truy Ân khựng lại, không biết phải xử lý thế nào mới tốt. Tiết Niệm
Chung gấp sách lại, giơ tay ném chìa khóa buồng giam tới cạnh chân Hoắc
Truy Ân. Hoắc Truy Ân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, định gọi một tiếng
"Lão Chung", lại thấy Tiết Niệm Chung ra dấu đừng lên tiếng. Hắn lập tức
ngậm miệng lại, nhặt chìa khóa lên mở cửa buồng giam, cắt đứt dây thừng
đang trói Lạc Cạnh Thiên, kéo người dậy liền muốn rời đi.