"Cổng thành không có ai canh gác", Tiết Niệm Chung kề bên tai nói, những
người canh gác cổng thành đều đã bị y điều về cả.
Hoắc Truy Ân gật đầu ý bảo đã hiểu rồi, đối diện với ánh mắt của Tiết
Niệm Chung, đường nhìn của người kia dịu dàng như nước, khiến trái tim
hắn không khỏi đập rộn lên.
"Chém ta một kiếm", Tiết Niệm Chung nói tiếp. Hoắc Truy Ân nghe mà hai
mắt trợn trừng, lại nghe y giục giã: "Mau! Tiểu Chu đã chạy đi báo cho
Tiểu vương gia rồi!".