Hai tay Hoắc Truy Ân run bắn lên, cảm thấy sức lực nắm kiếm đã bị hút
cạn cả rồi. Lạc Cạnh Thiên biết hắn khó xuống tay, thế nhưng tình thế ép
buộc, không làm không xong, liền nói: "Không bằng để ta...", lời còn chưa
hết, Hoắc Truy Ân đã giơ tay chém xuống, một kiếm quét ngang qua ngực
Tiết Niệm Chung. Tiết Niệm Chung bị kiếm phong đánh cho giật lùi liên
tục, cuối cùng ngã nhào xuống đất.
Y phục trước ngực đã bị chém bung ra, máu thấm đỏ xung quanh, nhìn thì
có vẻ vô cùng đáng sợ, thế nhưng thực tế không thương tới gân cốt. Hoắc
Truy Ân quỳ xuống cạnh người Tiết Niệm Chung, vạch mặt nạ đen ra, một
tay ôm nửa người Tiết Niệm Chung dậy, cúi đầu hôn. Tiết Niệm Chung
chớp mắt với hắn, khẽ nở nụ cười. Hoắc Truy Ân cũng cố gắng nặn ra một
nụ cười, đặt người nằm thẳng trên mặt đất, sau đó dẫn Lạc Cạnh Thiên rời
đi.
Tiết Niệm Chung nằm đó một mình, máu đã không còn chảy nữa, cảm giác
đau đớn lại chưa hề mất. Từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ bị thương nặng
thế này, lần này quả thực y đã lao đầu vào một ván bài may rủi. Phu nhân
không chịu nghe y khuyên ngăn, khăng khăng làm theo ý mình, y lại không
thể để phu nhân thật sự đi cúi đầu nhận tội, đành cùng phu nhân phạm sai
lầm, chỉ hy vọng màn kịch này có thể lừa được Tiểu vương gia.
Phó Tiểu Chu tới vương phủ lâm thời, chẳng ngờ Tiểu vương gia đã đi ngủ
mất rồi, không gặp bất cứ ai. Có điều gã không phải Đồng tướng quân,
chuyện Đồng tướng quân không dám làm, gã dám, liền đại náo một hồi
trong phủ, còn bị hộ vệ đè xuống dưới đất đánh cho một trận. May mà Tiểu
vương gia bị tiếng ồn đánh thức, ra khỏi phòng giận dữ quát lên: "Là kẻ
nào lớn gan như thế, dám quấy rầy giấc ngủ của bản vương!".