Sau khi tạm biệt Lạc Cạnh Thiên, Hoắc Truy Ân lén lút trở về nhà, hoàn
toàn không phát hiện có gì khác thường. Hắn thay bộ quần áo đen ra, giấu
kỹ, sau đó nóng lòng chờ người tới thông báo tin Tiết đại nhân bị thương.
Miệng vết thương trên người Tiết Niệm Chung vừa được xử lý qua quýt
một phen, liền bị gọi tới quỳ xuống trước mặt Tiểu vương gia. Tiểu vương
gia giận dữ vô cùng, cao giọng mắng tất cả đều là một lũ phế vật, kéo An
hộ vệ ra ngoài đánh hai mươi trượng.
"Ngươi có lời nào muốn nói không?", Tiểu vương gia chỉ vào Tiết Niệm
Chung quỳ trước nhất, hỏi.
Tiết Niệm Chung dập đầu một cái trước, sau đó nói: "Đối phương khí thế
hung hãn, chúng thần đã dốc hết sức mình vẫn không chống đỡ được, xin
Tiểu vương gia giáng tội".
Tiểu vương gia đời nào để ý xem Tiết Niệm Chung có dốc hết sức hay
không, hiện giờ người đã không còn, y trở về không có gì để lấy lòng phụ
vương nữa rồi, cần phải tìm ai đó trút giận. "Trước đó ngươi đã đảm bảo
với bản vương, hiện tại người lại chạy mất, ngươi nói bản vương nên trị
ngươi tội gì đây?"
"Trị tội tiểu quan tội không làm tròn chức trách", Tiết Niệm Chung đáp lời.
"Vậy còn ngây ra đó làm gì?", Tiểu vương gia giận dữ quát lên, y không
xông lên đạp một cước đã xem như nhân từ rồi.
Đám người Phó Tiểu Chu quỳ sau lưng Tiết Niệm Chung, thấy vậy liền lập
tức cầu tình: "Tiểu vương gia minh giám, đây không phải do Tiết đại nhân