Chương 37: Đến bước đường cùng
Cả một đêm, Hoắc Truy Ân không ngủ, đến khi trời sắp sáng thì đổi nữ
trang, chuẩn bị tùy thời xông tới, nhào vào lồng ngực lão Chung khóc lóc
kêu than, lấy đó nói lên phu quân của bản thân đã vì canh giữ tù phạm mà
phấn đấu quên mình thế nào, không sợ cường địch ra sao. Đúng vào lúc
này, tiếng gõ cửa vội vàng truyền tới, hắn tưởng là người đã về, liền xách
váy chạy ra nghênh đón, vừa mở cửa liền trông thấy Tiểu Đỗ loạng quạng
hốt hoảng xông vào.
"Phu nhân, chuyện lớn không xong rồi!", Tiểu Đỗ nhìn thấy người ra là
Hoắc Truy Ân, liền quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi như mưa.
Gã làm ầm làm ĩ lên như vậy, khiến tất cả mọi người trong Tiết gia đều phải
chạy ra, chẳng ai biết sự tình ra sao, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gã khóc lóc.
Trái tim Hoắc Truy Ân run bắn lên, chẳng lẽ vết thương đã xấu đi? Chắc là
không đâu, một kiếm ấy hắn đã chém hết sức cẩn thận cơ mà. "Đừng khóc
nữa, có chuyện gì thì mau nói đi!"
Tiểu Đỗ đã khóc đến khàn cả giọng, thều thào nói: "Phu nhân... Tiểu, Tiểu
vương gia muốn... muốn chém đại nhân!".
Lời của Tiểu Đỗ nói ra khiến mọi người kinh hãi. Hoắc Truy Ân sững
người một lúc lâu, không phản ứng lại được, mà một tiếng "Lão phu nhân"
của vú Trần đã phá vỡ tình trạng bế tắc. Hoắc Truy Ân quay đầu nhìn lại,
Tiết mẫu đã ngất lịm đi rồi. Hắn vội vàng phi người qua bên đó đỡ lấy Tiết
mẫu, sốt ruột gọi "Mẹ, mẹ!", thấy đối phương không có phản ứng gì, liền
bế bổng Tiết mẫu lên ngay, đưa bà trở về phòng.