Hoắc Truy Ân nói một câu "Đa tạ" liền vội vàng bước vào trong. Phụ trách
trông coi bên trong nhà lao là đám người Thái bổ đầu, họ trông thấy phu
nhân tới, đều khom người thật thấp, có mấy kẻ còn len lén lau nước mắt.
Hoắc Truy Ân tiếp tục bước sâu vào trong, cùng một chỗ giống buổi tối
hôm qua, chỉ có điều giờ người ngồi trong lao đã đổi thành Tiết Niệm
Chung.
"Lão Chung!" Hoắc Truy Ân lao thẳng tới, hắn muốn ôm Tiết Niệm Chung
thật chặt, chỉ tiếc chấn song buồng giam đã cưỡng ép hai người phải tách
rời nhau.
Tiết Niệm Chung cũng vội vàng nhích lại gần song tù. Quan phục của y đã
bị lột bỏ, chỉ còn một lớp áo trong màu trắng, trước ngực bị nhuộm thành
sắc đỏ, miệng vết thương chỉ được băng bó qua quýt, đầu tóc hơi rối, thần
tình lộ vài phần tiều tụy, chân tay đều bị tròng xích sắt, dẫn theo một chuỗi
tiếng vang. Hoắc Truy Ân thấy vậy, lòng đau như bị dao cắt, chỉ hận không
thể phá tan tầng ngăn trở này ngay lập tức.
"Phu nhân." Tiết Niệm Chung nâng hai cánh tay lên, nắm lấy hai tay vươn
lại gần của Hoắc Truy Ân.
Hoắc Truy Ân cúi đầu nhìn, hai cổ tay của Tiết Niệm Chung đã bị chà xát
đến rách da, nhuộm đỏ cả cổ tay áo. "Sao lại thế này? Sao lại thế này?", hắn
gào to, khó mà tin được chuyện sẽ thành ra như vậy.
Tiết Niệm Chung nở nụ cười, dịu giọng bảo: "Phu nhân, xin lỗi, ta đã tính
sai rồi".
Hoắc Truy Ân sững người lại, hỏi: "Ngươi nói thế là có ý gì?".