Tiết Niệm Chung kinh hãi, đuổi theo tới tận cuối bức tường, hô lớn: "Phu
nhân, không được! Phu nhân! Truy Ân!".
Hoắc Truy Ân không dừng chân lại, xông thẳng ra bên ngoài, lại bị người
cản lại ở cửa ra vào. Người ngăn hắn lại chính là Phó Tiểu Chu, chỉ thấy
Phó Tiểu Chu hành lễ, khom người thật sâu, nói rằng: "Tiết phu nhân, xin
hãy nghe Tiểu Chu nói một lời".
Hoắc Truy Ân không để ý tới gã, dời chân định đi. Phó Tiểu Chu cũng xê
dịch bước chân theo hắn, tiếp tục cản đường, tranh thủ lên tiếng trước khi
Hoắc Truy Ân phát hỏa: "Tiểu vương gia trị Tiết đại nhân tội không làm
tròn chức trách, dù có bắt được hung thủ rồi thì tội ấy vẫn sẽ bị phán quyết,
không có gì thay đổi".
Hoắc Truy Ân thình lình khựng lại bước chân, quay về phía Tiết Niệm
Chung đang ló đầu ra, nghe y gọi "Truy Ân, không được!", đột nhiên cảm
thấy có một thứ gì đó đang ào ạt trào ra từ hốc mắt. Hắn cố ép nó chảy trở
về, quay đầu rời đi.
Sau khi đưa mắt nhìn Tiết phu nhân đi rồi, Phó Tiểu Chu bước vào trong
nhà lao, khom người chào Tiết Niệm Chung, gọi một tiếng "Đại nhân".
Tiết Niệm Chung đáp lễ, nói: "Đa tạ Tiểu Chu đã cứu phu nhân của ta".
Phó Tiểu Chu đáp đại nhân khách khí rồi, sau đó nghiêm nghị bảo: "Đại
nhân, Tiểu vương gia khó lòng đoán định, không dễ đối phó chút nào".
Tiết Niệm Chung không khỏi nghiêm mặt, lắc đầu thở dài một tiếng. Hoắc
Truy Ân rời khỏi nhà lao, không trở về mà trực tiếp tới vương phủ lâm thời.