Tiết Niệm Chung có thể cảm nhận được rõ ràng đôi tay của Hoắc Truy Ân
đang run rẩy, không khỏi cau mày lại, dừng một lát mới tiếp: "Phu nhân,
xin lỗi".
Câu nói này đâm thẳng vào tim của Hoắc Truy Ân, khiến hắn không sao
chấp nhận được, nhất thời nổi giận mà quát lên: "Mẹ kiếp, dẹp cái lời xin
lỗi của ngươi đi! Ta không cần xin lỗi!".
"Phu nhân..." Tiết Niệm Chung muốn khuyên nhủ, muốn an ủi hắn, hai tay
lại bị gạt văng ra.
Hoắc Truy Ân tâm tình kích động, nói: "Ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi
chết, ta có thể cướp ngục lần một thì có thể cướp tiếp lần hai!".
"Phu nhân, không thể được!" Tiết Niệm Chung nóng nảy kêu lên: "Không
được, không thể được!". Thấy Hoắc Truy Ân sửng sốt, y vội vàng nói
thêm: "Phu nhân, ngươi nghe ta nói, biểu ca đào tẩu, Tiểu vương gia chém
ta, nếu ta đào tẩu, vậy người chịu tai ương chính là đám Thái bổ đầu, ngươi
có thể cứu được bao nhiêu người đây?". Hoắc Truy Ân nghe vậy, khí thế
ban nãy lập tức xẹp xuống hẳn, lại nghe y nói: "Mà dù cho chúng ta có thể
bỏ mặc tính mạng của bọn họ, tránh thoát được kiếp nạn này, vậy còn Tiết
gia và Hoắc gia của ngươi thì sao? Một khi Tiểu vương gia bị chọc giận,
ngươi vẫn có thể làm ngơ sống chết của hai nhà ư? Hiện giờ... chỉ cần chém
một mình ta, thế nên ta không thể đi được".
Thân thể Hoắc Truy Ân run bắn lên, hắn cảm giác như trái tim mình bị đâm
thủng đến trăm ngàn lỗ, gần như không thể hô hấp được, thanh âm cũng trở
nên khản đặc. Hắn nói: "Ta... ta đi nhận tội với Tiểu vương gia, chuyện này
không liên quan gì đến ngươi cả", nói xong liền quay người muốn đi.