Quế Viên theo sát phía sau, lo lắng không thôi, nàng muốn khuyên nhủ rồi
lại không biết phải mở miệng thế nào. Sau khi đợi người truyền lời xong,
Hoắc Truy Ân vào trong, Quế Viên vẫn chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa như
cũ.
Lúc này Tiểu vương gia đang bực bội lắm, hôm qua y đã nhốt tiểu huyện
quan lại, vốn dĩ định làm chút trò hung ác, đem tất cả những thứ roi da,
nước sôi, ghế hùm gì gì đó mà y mới học được ra dùng cả, xả mối căm
phẫn của y đối với Lạc Cạnh Thiên. Thế nhưng An hộ vệ lại nói với y rằng,
phạm nhân đã nhận tội, cũng phán quyết xong hình phạt rồi, không thể tra
khảo được nữa khiến y hậm hực cả một đêm, hiện giờ phu nhân của tiểu
huyện quan lại tới, khiến tinh thần y tức thì lại phơi phới lên cao.
(Ghế hùm: Kết cấu cơ bản của ghế hùm bao gồm một băng ghế dài và một
cây cột trụ/chỗ tựa lưng vuông góc với băng ghế. Đây là một trong những
dụng cụ tra tấn nổi tiếng nhất trong việc làm trật khớp xương. Trong tất cả
các khớp xương trên cơ thể người thì khớp đầu gối là ít linh hoạt nhất. Tác
dụng của ghế hùm là trói và kéo dây chằng phần đùi cũng như làm trật
khớp đầu gối của người bị tra tấn, chứ không phải bẻ gãy chân. Thông
thường kết hợp với việc làm trật khớp đầu gối, người tra tấn còn sử dụng
một số biện pháp tra tấn đối với lòng bàn chân.)
Hoắc Truy Ân bước vào trong phòng, bước tới trước mặt Tiểu vương gia,
tuy rằng không tình nguyện, hắn vẫn quỳ xuống, dập đầu một cái, nói:
"Tiểu vương gia, xin ngài khai ân, phu quân ta tuy rằng phạm phải sai lầm
nhưng xin ngài niệm tình chàng vẫn luôn làm tròn chức trách, hết mực
trung thành, tha cho chàng tội chết". Hắn đã không thể cứu người, cũng
không thể nhận tội, lại không đành lòng nhìn lão Chung bị chém, vậy thì
chỉ có thể hạ mình cúi đầu cầu xin.