Vệ binh vẫn đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy Tiểu vương gia gọi liền lập tức
tiến vào, kéo người ra ngoài. Tiểu vương gia thở ra một hơi dài, cảm thấy
nhẹ nhõm cả người, lầu bầu tự nói: "Đúng là chán chết, sớm biết thế này thì
đã dẫn Ái Khuyển cùng đi rồi".
Ái Khuyển: Biệt danh của một thanh niên tên Tiểu Võ, hạ nhân trong phủ
Vương gia, là đối tượng hành hạ giải buồn của Tiểu vương gia.
Hoắc Truy Ân bị ném ra khỏi vương phủ, Quế Viên vừa thấy hắn biến ra bộ
dạng kia, nước mắt lập tức lã chã tuôn rơi, nức nở: "Sao lại thế này? Thiếu
gia... phu nhân, phu nhân".
Hoắc Truy Ân chống người đứng dậy, dùng ống tay áo lau đi vết máu nơi
khóe miệng, yếu ớt nói: "Đỡ ta trở về, đi cổng sau, đừng làm kinh động đến
mẹ".
Suốt dọc đường đi, Quế Viên vừa khóc vừa dìu Hoắc Truy Ân. Sau khi về
đến nhà, nàng cẩn thận mở cửa phòng, đỡ hắn nằm lên giường. Nàng định
bôi thuốc cho Hoắc Truy Ân, nhưng kiếm đâu ra thuốc trị thương bây giờ?
Nhất thời lệ tuôn như suối.
Hoắc Truy Ân hổn hển thở mấy hơi, nói: "Ta không sao, ngươi giúp ta đi
chăm sóc mẹ, nhớ phải lau sạch nước mắt đi, đừng để người phát hiện".
Quế Viên không chịu đi, Hoắc Truy Ân lại đuổi thêm lần nữa, nói bản thân
phải vận công trị thương, không thể bị quấy rầy, bấy giờ mới đuổi được
nàng rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hoắc Truy Ân, hắn lặng yên nằm đó,
không nhúc nhích mảy may. Sự tĩnh lặng đến lạ thường khiến trái tim hắn