Vú Trần và Quế Viên lẳng lặng lau đi nước mắt, một gia đình vốn thuận
hòa yên ấm, cứ như vậy bị phá hủy chỉ trong chớp mắt. Hoắc Truy Ân
trông nom đến khi Tiết mẫu chìm vào giấc ngủ, liền dặn dò Quế Viên cùng
vú Trần hầu hạ Tiết mẫu cho cẩn thận, bản thân hắn ra khỏi phòng đi tìm
Thanh Bình.
Thanh Bình hầu hạ Tiết Niệm Chung đã bao năm, quan hệ chủ tớ thuận
hòa, tình cảm vô cùng sâu sắc. Khi tin tức vừa được truyền về, Thanh Bình
kích động, vác cuốc trên lưng muốn đi cướp ngục, lại bị vú Trần trông thấy.
Bà chỉ tay vào mặt gã mắng cho một trận nên thân, nói hiện giờ Tiết gia đã
đủ loạn rồi, lão phu nhân không chống đỡ được mà ngã quỵ, tiểu tử nhà
ngươi còn không biết an phận! Gã tuy rằng kích động thế nhưng cũng biết
nặng nhẹ, sau khi bị mắng cho tỉnh người liền buông cuốc xuống, ôm hết
công việc vào người, nhà có hỗn loạn đến thế nào thì cũng phải có người
làm việc.
Hoắc Truy Ân nghĩ giờ đây Thanh Bình là tráng đinh duy nhất trong nhà,
phân phó mọi việc, dặn đi dặn lại gã phải đảm trách nhiều hơn. Thanh Bình
luôn miệng thưa vâng, nói thiếu phu nhân cứ lo việc của gia, không cần
phân tâm chuyện khác, chỉ mơ hồ cảm thấy thiếu phu nhân có chút kỳ lạ.
Đến tối, Hoắc Truy Ân thổi tắt đèn dầu trong phòng, giả bộ như mình đi
nghỉ sớm, sau đó hắn thay bộ y phục dạ hành, cầm lấy Đoạn Thủy Kiếm
hướng về phía nhà lao. Lần này hắn không xông vào, mà ỷ vào khinh công
lợi dụng sơ hở, tránh thoát đám người An hộ vệ, tiến vào đường hầm trong
nhà lao.
Trong nhà lao chỉ có độc một đường này, Hoắc Truy Ân khinh công có trác
việt thế nào thì cũng bị đám người Thái bổ đầu canh giữ bên trong phát
hiện nhanh chóng. Hai bên giằng co, đám người Dư bổ khoái biết rõ người