Một khắc tiếp theo, Hoắc Truy Ân đẩy Tiết Niệm Chung ra, rút Đoạn Thủy
Kiếm ra, "keng" một tiếng, chỉ về phía Tiết Niệm Chung. Tiết Niệm Chung
giật mình kinh hãi, vội vàng lùi lại, nhất thời loạng choạng, ngã ngồi xuống
nền nhà.
"Phu nhân, ngươi làm gì thế?" Tiết Niệm Chung giật lùi ra sau hai, ba
bước, hoảng sợ nhìn về phía Hoắc Truy Ân.
Ngay cả bàn tay cầm kiếm của Hoắc Truy Ân cũng đang run lên bần bật,
ánh lệ lấp lóe trong mắt, hắn nghẹn ngào nói: "Nếu ngươi bị chém đầu, thì
thà để ngươi chết trong tay ta còn hơn, ngươi yên tâm, sau khi ngươi đi rồi
Hoắc Truy Ân này tuyệt đối không tạm bợ sống qua ngày!".
Tiết Niệm Chung kinh hoảng, vội vàng nói: "Phu nhân, chớ làm vậy,
chuyện này không thể được!".
"Lão Chung, là do ta hại ngươi, để ta cùng đi với ngươi", nói xong, Hoắc
Truy Ân liền nâng kiếm lên, định đâm tới.
Tiết Niệm Chung lấy hai tay che đầu, chật vật trốn vào trong góc, cuống
cuồng la lên: "Phu nhân, ngươi nghe ta nói trước đã!". Hoắc Truy Ân vốn
dĩ cũng không xuống tay được, kiếm đâm yếu ớt không có lực, giờ lại nghe
y bảo có lời muốn nói, liền lập tức dừng tay, nghe y lên tiếng: "Phu nhân,
Tiểu vương gia muốn ta chết vào ngày hôm sau thì ta không thể đi sớm một
khắc được. Nếu ta chết trong tay ngươi, tội không làm tròn chức trách sẽ đổ
lên người đám Thái bổ đầu, đến lúc đó... lại hại thêm Thái bổ đầu!".
Keng! Đoạn Thủy Kiếm rơi xuống đất, thân thể Hoắc Truy Ân mềm nhũn
ra, xụi lơ ngồi trên mặt đất. Tiết Niệm Chung thấy thế thương xót vô cùng,