y biết, phu nhân nhất định đã phải hạ quyết tâm lớn lắm mới làm ra quyết
định này, đáng tiếc trời không chiều lòng người, đến cả cái chết cũng chẳng
nằm trong tay bọn họ.
"Phu nhân, Truy Ân..." Tiết Niệm Chung nhích tới bên Hoắc Truy Ân, nhìn
nước mắt dâng đầy trong hốc mắt phu nhân mà đau đớn khôn cùng, phu
nhân cả một đời phóng khoáng tiêu dao, đã khi nào yếu đuối thế này? "Truy
Ân, ngươi đừng khóc." Y vừa nói vậy, nước mắt của Hoắc Truy Ân lập tức
lặng lẽ lăn dài, Tiết Niệm Chung vội vàng vươn tay lau, thế nhưng càng lau
nước mắt lại càng nhiều.
"Lão Chung..." Hoắc Truy Ân nỉ non, "Ta sẽ không để ngươi cô độc một
mình đâu, sau này ta sẽ cùng đi với ngươi".
Tiết Niệm Chung lại lắc đầu, hai tay nâng tay của Hoắc Truy Ân lên, nói:
"Truy Ân, đừng làm vậy, nếu ngươi cũng đi rồi thì ai thay ta chăm sóc mẫu
thân đây?".
Hoắc Truy Ân sửng sốt, lập tức rút tay mình khỏi tay y, giơ tay lên vung
một bạt tai, mắng chửi: "Mẹ kiếp, ngươi là đồ đốn mạt! Cái tên khốn nạn
nhà ngươi, sao ngươi có thể ích kỷ như thế chứ! Nếu không có ngươi...
không có ngươi thì ta sống có ý nghĩa gì?". Những âm phía sau hóa thành
tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tiết Niệm Chung lại nâng bàn tay của Hoắc Truy Ân lên, nói: "Truy Ân,
trừ ngươi ra ta còn có thể phó thác mẫu thân cho ai bây giờ? Đúng, ta ích
kỷ, ngươi cứ mắng cứ đánh ta đi".