này là cao thủ, phe mình có năm người cũng không mong thắng được, liền
muốn hô to cầu cứu, báo cho An hộ vệ ở bên ngoài tiến vào chi viện.
Không ngờ Thái bổ đầu lại nâng một tay lên, ý bảo mọi người giữ yên lặng.
Lúc này Hoắc Truy Ân gỡ khăn che xuống, lộ ra gương mặt, mấy người đối
diện đều không khỏi hít ngược một hơi, kinh ngạc vô cùng.
Thái bổ đầu gỡ chìa khóa thắt bên hông xuống, đưa ra phía trước, thấp
giọng nói: "Tiết phu nhân, chúng thuộc hạ xin chờ ở gian ngoài", ý muốn
nói gã sẽ canh chừng ở cửa, không để người ngoài tiến vào. Hoắc Truy Ân
nhận lấy chìa khóa, nói một câu đa tạ xong liền bước vào trong. Chúng bổ
đầu thấy thế, không khỏi rì rầm to nhỏ, muốn nói đôi ba câu. Thái bổ đầu
quắc mắt lạnh lùng quát: "Kẻ nào còn nhiều lời nữa thì đừng trách Thái mỗ
vô tình". Mấy người bổ khoái nghe vậy liền vội vàng im miệng lại.
Trong buồng giam không có giường cũng chẳng có chăn, chỉ trải một tầng
rơm rạ, vừa giữ ấm vừa chống ẩm. Tiết Niệm Chung ngồi trên mặt đất, mắt
thấy Hoắc Truy Ân mặc một thân hắc y bước vào, mở cửa buồng giam ra.
Y mừng vui quá đỗi, muốn xông lên ôm lấy phu nhân, khổ nỗi gông xiềng
lại khiến y không giang tay ra được.
"Lão Chung!" Hoắc Truy Ân khó mà kiềm nén được tâm tình, hắn bước về
phía trước ôm lấy Tiết Niệm Chung.
Tiết Niệm Chung cũng cực kỳ kích động, y kề sát bên tai Hoắc Truy Ân
luôn miệng gọi phu nhân, khẽ khàng hôn lên mái tóc mềm của hắn. Hoắc
Truy Ân một tay túm chặt y phục của Tiết Niệm Chung, một tay gắt gao
nắm Đoạn Thủy Kiếm, hô hấp dồn dập, cơ thể run lên. Chỉ chớp mắt sau,
hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng bắt lấy đôi môi của Tiết Niệm
Chung, cắn mút thô bạo.