vết thương do chính mình gây ra nên hắn không dám cởi áo để tránh động
chạm vết thương. Hắn đưa miệng đến giữa hai chân Tiết Niệm Chung, há
miệng ngậm lấy huynh đệ của y. Trải qua bao nhiêu lần thực hành, nay kỹ
thuật của hắn đã tốt lên rất nhiều, rất nhanh đã khiến tiểu huynh đệ của Tiết
Niệm Chung cương cứng ngẩng cao đầu.
Vì đã có chuẩn bị trước, Hoắc Truy Ân liến mở chân ra, ngồi thẳng xuống.
Dù có bị dục hỏa thiêu đốt, Tiết Niệm Chung cũng không mất đi lý trí, vội
vàng nhấc mông đại thiếu gia ra, ngăn cản "Truy Ân, có mang theo bình sứ
không?"
(chất bôi trơn)
Hoắc Truy Ân lắc đầu, đi thăm tù thì ai mà đem thứ kia theo chứ! Đẩy tay
Tiết Niệm Chung ra "Ta không mỏng manh như thế, có thể chịu được." Nói
xong liền ngồi xuống, mặc dù hắn đã lấy nước bọt làm chút bôi trơn đơn
giản nhưng đi vào vẫn là chuyện khó khăn, cuối cùng còn bị chảy máu.
Chuyện gối chăn của hai người đã diễn ra bao lâu nay, lúc nào cũng vừa
kích thích lại vừa viên mãn, lần này mức độ kích thích đã vượt ngoài năng
lực thừa nhận được, lại bị tình cảm biệt ly vấn vít, sau khi kết thúc rồi liền
thấy mệt mỏi rã rời gấp mấy lần. Hai người ôm lấy nhau, quấn chặt cùng
một chỗ, ngả lưng trên rơm rạ hơn nửa canh giờ. Hoắc Truy Ân chẳng nghĩ
ngợi gì cả, dù có nghĩ cũng vô dụng, nỗi đau đớn đến cực điểm lại vẫn
không thể biểu đạt ra ngoài được.
"Truy Ân." Tiết Niệm Chung và Hoắc Truy Ân kề sát bên nhau, có thể nghe
được rõ ràng tiếng tim đập của đối phương, thanh âm của y khiến tâm tình