Sự tình khẩn cấp, Phó Tiểu Chu cũng không quanh co lòng vòng, gã nói:
"Tiết phu nhân, hiện giờ đang cần gấp một số ngân lượng để xử lý vài việc,
thế nhưng chúng tôi quả thực chịu bó tay".
Hoắc Truy Ân nghe vậy liền đáp: "Phó tiên sinh không cần lo lắng, chuyện
này cứ giao cho ta thu xếp, ta sẽ nhanh chóng xoay xở được".
"Đã làm phiền Tiết phu nhân rồi." Phó Tiểu Chu trút được tảng đá lớn đè
nặng trong lòng, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, gã lại nói: "Còn
một chuyện khác nữa cũng cần Tiết phu nhân ra mặt".
Hoắc Truy Ân nhớ kỹ từng việc một, sau đó vội vã về nhà, sai Thanh Bình
chuẩn bị sẵn xe ngựa, lệnh cho Quế Viên nhanh chóng thu thập đồ đạc, bê
hết những của hồi môn có thể cầm đi được lên trên xe ngựa. Sau khi mọi
việc đã chuẩn bị xong xuôi, hắn liền nhảy lên xe, bảo Thanh Bình đánh xe
tới hiệu cầm đồ. Trong hiệu cầm đồ lớn nhất huyện Cùng, ông chủ của các
tiệm cầm đồ đã tập hợp lại với nhau, những người này tới là do Hoắc Truy
Ân nhờ cậy Đại Chu, Tiểu Chu thông báo trước lúc đi. Của hồi môn của đại
thiếu gia giá trị không nhỏ, số lượng lại khổng lồ, bất kỳ hiệu cầm đồ nào
trong huyện Cùng cũng không nhận nổi, liền gọi tất cả cùng tới.
Nhà mẹ đẻ Hoắc Truy Ân tuy rằng giàu có, thế nhưng thời gian cấp bách,
căn bản không kịp trở về. Để xoay xở tiền nong Hoắc Truy Ân còn cắn
răng ném luôn cả Đoạn Thủy Kiếm vào trong đống của hồi môn. Ánh mắt
của mấy ông chủ hiệu cầm đồ đều sáng rỡ cả lên, mấy món đồ ấy giá trị thế
nào chỉ cần nhìn một cái là có thể xác định ra. Thường ngày mọi người đều
ít nhiều nhận được sự chiếu cố của quan phủ, thế nên lúc này giá cả đưa ra
cũng coi như có lương tâm.