Tiểu vương gia cũng rất phối hợp, vốn dĩ y đã thấy đám tiện dân này vô
cùng đáng ghét, giờ lại thấy đột nhiên có một đám quỳ trước cổng lớn, liền
không nhịn được mà gọi người ra đuổi. Vệ binh vừa xông ra quát tháo, hai
bên đã ầm ĩ cả lên, đám người Hoắc Truy Ân dẫn tới đều là những kẻ hành
nghề gây sự chuyên nghiệp do Phó Tiểu Chu dùng tiền mời tới, từng tầng
từng tầng vây lấy vệ binh, tranh thủ khi người bên ngoài không nhìn thấy,
động chân không ít. Vệ binh vừa bị ăn đánh vừa bị ăn chửi, liền động thủ
nện mấy người, vệ binh vừa ra tay chuyện lại càng bung bét, tiếng khóc
tiếng la liên tiếp không dừng, khiến vô số người xúm lại vây xem, mọi
người đều cực kỳ khinh bỉ hành vi của đám vệ binh.
Sau khi Tiểu vương gia biết được chuyện ấy thì giận dữ vô cùng, hạ lệnh
bắt nhốt tất cả những kẻ gây sự lại. Trước đó Phó Tiểu Chu đã dặn dò rằng
nếu có người bắt thì cứ để họ bắt, pháp luật không xử tội đám đông, có bắt
cũng không sao. Hoắc Truy Ân và Thanh Bình nhân lúc rối loạn chạy thoát,
lát sau lại dẫn theo một nhóm người khác tiếp tục quỳ. Tiểu vương gia sai
người bắt được mấy tốp, nhà lao cũng nhét kín người, chỉ đành để mặc bọn
họ làm xằng.
Hoắc Truy Ân cứ quỳ đó mãi đến khi trời tối mới đổi phiên với người khác,
trở về nhà. Hắn vừa về đến nhà, thay y phục dạ hành xong lại rời đi, lần này
hướng tới vương phủ lâm thời. Hắn dùng khinh công bay lên nóc nhà, gỡ
hai phiến ngói ra, nghe lén tình hình bên trong.
Tiểu vương gia đã gọi An hộ vệ trở về, giờ đang giáo huấn gã, bảo gã mau
chóng giải quyết đám người ngoài cửa. An hộ vệ không muốn nhận việc
này, cũng chẳng có năng lực giải quyết, liền dựa theo ý của Tiểu vương gia
mà xoa dịu, nói đó chỉ là một đám tiện dân, một đám châu chấu giết hoài
không hết, căn bản không đáng để một người có thân phận tôn quý như
Tiểu vương gia phải phiền lòng. Tiểu vương gia nghe thế thì thoải mái hơn