một chút, dù vậy vẫn ghét bỏ An hộ vệ vô dụng, quát bảo gã cút đi, sau đó
leo lên giường đi ngủ.
Hoắc Truy Ân trốn ở trên nóc nhà quan sát, thấy tất cả mọi việc đều nằm
trong tính toán, liền chuẩn bị rút lui, đem tình hình nói cho Phó tiên sinh
biết để tiện bề tiến hành bước tiếp theo. Ai ngờ mới tung người xuống khỏi
nóc nhà, chân vừa chạm đất thì ở trong phòng thanh âm của Tiểu vương gia
đã lập tức vang lên...
"Ai?!" Từ trước đến nay Tiểu vương gia được cưng chiều đã thành quen,
một tiếng động rất nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ, y lập tức
phát hiện ra có người ở sân sau.
Hoắc Truy Ân còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Tiểu vương gia xách đao
đuổi ra ngoài, hắn vạn lần không ngờ được Tiểu vương gia sẽ tự mình đuổi
ra, may mà bản thân có che mặt.
Tiểu vương gia rất khẩn trương, ngay cả bàn tay cầm đao cũng hơi run rẩy.
Ban nãy y xông ra theo phản xạ, căn bản không nghĩ nhiều đến vậy, hiện
giờ trông thấy cách ăn mặc của đối phương, thầm nghĩ kẻ này chắc chắn là
thích khách, không khỏi lớn tiếng hô lên: "Người đâu, có thích khách!".
Ban ngày đám hộ vệ đều bị giày vò đến rũ cả người, không thể lập tức đuổi
tới ngay. Hoắc Truy Ân quay đầu đi vội, Tiểu vương gia trông thấy người
muốn chạy, không nói hai lời liền vung đao chém tới. Hoắc Truy Ân vẫn để
kiếm nguyên trong vỏ, quay người trực tiếp xoay ngang thanh kiếm đỡ đòn,
Tiểu vương gia bị đánh cho giật lùi liên tục, ngã ngồi xuống đất.