"Trảm Vân Đao?" Hoắc Truy Ân tức khắc giật nảy cả người. Đường đao
của Tiểu vương gia chẳng ra hồn, hơn nữa lại không có chút tu vi nào, thế
nhưng chiêu thức sử dụng xác thực là Trảm Vân Đao.
Hai chân Tiểu vương gia đạp loạn lên, co cụm lại phía sau, kinh hồn hô lớn:
"Người đâu! Bọn bay chết ở đâu hết cả rồi?".
Trong mắt Hoắc Truy Ân, Tiểu vương gia có khác gì dê con chờ làm thịt,
quẫy đạp lung tung, hét hò bừa bãi, hắn chỉ cần rút kiếm ra là có thể khiến
kẻ này đầu lìa khỏi cổ, xả mối phẫn hận trong lòng. Nhưng đến cuối cùng
hắn cũng không làm vậy, ngược lại còn tranh thủ rời đi trước khi đám hộ vệ
đuổi tới nơi.
Tiểu vương gia sợ đến độ hai chân run lẩy bẩy, đứng cũng không đứng nổi.
An hộ vệ nghe thấy tiếng hô hoán liền cấp tốc dẫn người chạy tới, phát hiện
ra chủ tử ngã nhào đến độ bùn đất đầy người, trong lòng không khỏi rét
run.
"Thuộc hạ hộ giá chậm trễ, xin Tiểu vương gia trách phạt." An hộ vệ dẫn
theo đám người quỳ xuống trước mặt Tiểu vương gia, chờ bị chủ nhân giáo
huấn. Có hai kẻ nhỏ tuổi còn bị dọa đến độ khóc ra thành tiếng.
Cũng may Tiểu vương gia còn chưa hoàn hồn lại, chẳng có sức mà mắng
chửi thuộc hạ, xua tay cho mọi người tản đi, lệnh An hộ vệ đỡ y về phòng.
An hộ vệ cẩn thận đỡ y trở về, sai người hầu hạ Tiểu vương gia thay y
phục, tự mình pha một chén trà nhân sâm dâng lên cho y.
Tiểu vương gia lười động tay, bảo An hộ vệ đưa chén đến tận miệng, tùy
tiện nhấp một ngụm, sau đó liền buồn bực nằm lại xuống giường, càng nghĩ