Chương 40: Chỉ mành treo chuông
Đêm khuya, An Quảng Chính tới nhà lao, báo cho Tiết Niệm Chung biết
giờ ngọ ngày mai y sẽ bị xử trảm. Tiết Niệm Chung nghe xong lại rất dửng
dưng, không có phản ứng gì rõ rệt. Sau đó Thái bổ đầu mang quần áo mới
tới cho y thay, lại sai người chải đầu rửa mặt cho y, sau khi sửa soạn xong
liền bưng cơm nước tới mời y dùng bữa. Tiết Niệm Chung nói: Cứ để đó
đi, sau đó chắp tay đứng trong buồng giam, dõi mắt nhìn về phía ngoài
thông qua khung cửa sổ con con độc nhất. Thái bổ đầu trông chừng bên
cạnh, nói: "Đại nhân, người ăn một chút gì đi".
Tiết Niệm Chung lắc đầu, cười nói: "Ta không còn là đại nhân nữa rồi, về
sau cũng không phải nữa".
Thái bổ đầu cũng không khuyên nữa, chỉ thở dài một tiếng. Kế đó, An
Quảng Chính tới Tiết gia một chuyến, sau mới quay trở lại vương phủ lâm
thời. Tiểu vương gia đã vào giấc ngủ, không thể làm phiền được, vì vậy gã
cũng đi nghỉ luôn.
Sau khi nghe được tin, Hoắc Truy Ân không tài nào ngủ nổi, hắn ngồi một
mình trong nhà bếp. Quế Viên bước vào trong, trông thấy đại thiếu gia đang
ngẩn người, nhìn chằm chằm nồi canh đang sôi sùng sục, nàng nói: "Thiếu
gia, lão phu nhân đã có thể ngồi dậy được rồi".
Hoắc Truy Ân hoàn hồn lại, bảo Quế Viên trông chừng nồi canh, sau đó
hắn liền đi gặp Tiết mẫu. Tiết mẫu đã xuống được khỏi giường, ăn chút