"Thế người nhà của gã thì sao?", Tiểu vương gia vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục
truy hỏi.
"Thần đã thông báo rồi ạ, họ cũng không có phản ứng gì", An Quảng Chính
lộ ra vẻ mặt buồn bực.
Tiểu vương gia lại càng thấy không dễ chịu, nhất thời cảm thấy hứng thú
chém người giảm hơn phân nửa. Ngoài cửa lại là cảnh khóc lóc ầm ĩ, nhốn
nháo không ngừng, đám người kia ngay cả buổi tối cũng không trở về nhà,
quỳ thẳng tới khi trời sáng. An Quảng Chính không khỏi thấy lo lắng, Tiểu
vương gia thân là khâm sai, có quyền chém người, thế nhưng Tiết Niệm
Chung cũng không phải cây đèn dầu cạn.
Thân là quan phụ mẫu được bách tính yêu mến vô cùng, giờ Tiết Niệm
Chung còn chưa bị chém mà phản ứng đã dữ dội thế này, nếu chém thật rồi
chỉ sợ sẽ ra chuyện thật, gã liền thử hỏi dò: "Tiểu vương gia, ngài muốn
chém tiểu huyện quan đó thật ạ?".
Mặt Tiểu vương gia lập tức biến sắc, vung một cước ra, mắng: "Nói thừa,
mau đi chuẩn bị đi".
Vốn dĩ An Quảng Chính còn định khuyên thêm vài câu nữa, lại thấy tâm ý
Tiểu vương gia đã quyết, gã đành lẳng lặng lui xuống. Tiểu vương gia chỉ
chăm chăm làm sao cho tâm tình mình sảng khoái, không thèm để ý tới gì
khác cả, cũng chẳng có khả năng nghĩ được nhiều như thế.
Bên kia, Tiết Niệm Chung bị kéo khỏi phòng giam, tròng dây trói lên
người, áp giải tới pháp trường. Những chỗ đi qua đều có bách tính đang
khóc lóc. Chỉ trong một đêm tin tức đã lan truyền khắp cả huyện thành,