bách tính kéo tới từ khắp bốn phương tám hướng, tự giác theo phía sau
đoàn áp giải, mặc quan binh đánh đuổi thế nào cũng không chịu bỏ đi.
Chẳng bao lâu phía sau đã có hơn một trăm người theo sát, khiến cho đám
vệ binh áp giải không khỏi hãi hùng, bản thân bọn họ chỉ có năm người,
nếu xảy ra xung đột thì người chịu thiệt nhất định là bọn họ. Thế là đám vệ
binh chỉ đành lẳng lặng áp giải người tiến về phía trước, không dám quát
tháo bách tính phía sau nữa.
Bốn phía pháp trường đã kín đặc vô số bách tính, thêm những người theo
tới trên đường nữa thì đám đông vây xem đã đạt tới ba, bốn trăm người,
trong đứng ba tầng ngoài chen ba lớp. Tiết Niệm Chung vừa bị áp giải lên
đài hành hình, tiếng khóc than liền lập tức om sòm một mảnh, thanh thế lớn
vô cùng. Đám vệ binh tên nào tên nấy đều kinh hãi không thôi, dù có tính
thêm cả đám người Thái bổ đầu và đao phủ, bọn họ cũng chỉ có chưa đầy
ba mươi mạng, kể cả liều chết xông lên cũng không trấn áp được nhiều
người như thế. Có người nào không phải do cha mẹ sinh ra, ai lại bằng lòng
liều mạng thật cơ chứ!
Chính giữa bãi đất, người ta còn dựng riêng một chiếc lán đối diện với hình
đài, nói là sợ Tiểu vương gia phải phơi nắng, bàn ghế linh tinh đều đã
chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ còn chờ Tiểu vương gia tới mà thôi. Vào giờ ngọ,
Tiểu vương gia được đám An hộ vệ hộ tống tới pháp trường. An Quảng
Chính vừa trông thấy bãi đất kín đặc người liền cảm thấy sự tình hỏng bét,
ấy thế mà Tiểu vương gia chỉ cho rằng đám người kia tới xem náo nhiệt,
ngông nghênh khệnh khạng vào ngồi trong lều.
"Người nhà của phạm nhân đã tới chưa?", Tiểu vương gia gọi người tới hỏi,
sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, liền xua tay bảo hắn cứ theo quy
củ mà làm.