Hoắc Truy Ân kéo lấy cánh tay tiểu nha đầu, bảo nàng báo cho Thanh Bình
biết, lát nữa nếu có xảy ra tranh chấp, thì phải lập tức hộ tống Tiết mẫu rời
đi. Nói xong, hắn liền cầm lấy một gói vải dài, nắm chặt nơi tay, Đoạn
Thủy Kiếm đang được bao trong đó. Quế Viên hiểu ý đồ của hắn, tuy rằng
nàng kinh ngạc không thôi, lại hoàn toàn không có ý khuyên ngăn.
Người vây xem càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đông, thời khắc hành
hình càng đến gần, tiếng khóc la cũng càng lúc càng mãnh liệt. An Quảng
Chính lo lắng không thôi, gã ghé sát vào tai Tiểu vương gia mà nói, khổ nỗi
tiếng khóc than quá lớn, gã nói đến mấy lần mà Tiểu vương gia vẫn mặt
mũi không hiểu ra sao, trả lời gã bằng chữ "Hả?". An Quảng Chính chỉ còn
nước cao giọng hơn, nói: "Tiểu vương gia, tình hình không ổn, nếu chém
Tiết đại nhân thật, chỉ sợ sẽ dẫn tới bạo loạn".
Tiểu vương gia nghe xong liền khinh thường: "Dám? Kẻ nào dám gây
chuyện bản vương liền chém kẻ đó".
"Tiểu vương gia, một, hai người thì chúng thần còn chém được, nhưng chỗ
này có đến mấy trăm người, chém thế nào bây giờ ạ?", An Quảng Chính
nói, vẻ mặt vô cùng khổ sở: "Nếu Đồng tướng quân còn ở đây, có đội quân
của ngài ấy trấn giữ chúng ta có thể không kiêng nể điều gì, đáng tiếc hiện
giờ bên ta chỉ có hơn hai mươi người, sao có thể cản lại mấy trăm người
được chứ?".
Tiểu vương gia đưa mắt trông đoàn người đông nghịt kia, trong lòng cũng
có phần sợ hãi, lại nhất quyết không chịu nhân nhượng, nói: "Tiểu huyện
quan không làm tròn chức trách, bản vương chém y là việc nên làm!".