Trước lúc hành hình, tội nhân sẽ được người nhà đút cho bữa cơm cuối
cùng. Hoắc Truy Ân sau khi được cho phép liền xách làn cơm bước lên
hình đài, quỳ xuống trước mặt Tiết Niệm Chung. Tiết Niệm Chung bị dây
trói rất chặt, không thể động đậy được, Hoắc Truy Ân vươn tay vén những
sợi tóc lòa xòa trước trán y ra phía đằng sau, kế đó mở làn cơm ra, bên
trong là mấy món ăn y thích.
Tiết Niệm Chung thấy đồ ăn khác với thường ngày, liền hỏi: "Phu nhân, là
do ngươi làm ư?".
Hoắc Truy Ân không muốn thừa nhận, hắn bưng bát cơm lên, thấp giọng
nói: "Nếu ngươi dám lừa ta... thì dù có phải đuổi xuống dưới ấy, ta cũng
phải nện cho ngươi một trận nên thân".
"Phu nhân, ta đã lừa ngươi khi nào chưa?" Tiết Niệm Chung lộ ra nụ cười
điềm đạm, cúi đầu ăn một miếng cơm, nói: "Ta và tiểu Chu đã làm hết sức
rồi, về phần kết quả thế nào thì phải trông vào Tiểu vương gia".
Vành mắt Hoắc Truy Ân đỏ bừng lên, nói: "Ngươi đừng nói với ta cái này
nữa, ta không chấp nhận đâu!".
"Vậy..." Ánh mắt của Tiết Niệm Chung nhìn thẳng Hoắc Truy Ân, ngưng
mắt trong chốc lát, sau đó y nói: "Đừng giết người".
Hoắc Truy Ân sững người, còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ của Tiết Niệm Chung,
quan binh đứng cạnh đã giục giã hắn thu dọn đồ đạc. Hoắc Truy Ân bị đuổi
xuống hình đài, hắn nghĩ đi nghĩ lại, nghiền ngẫm lời của lão Chung. Quế
Viên bước lên trước nhận lấy làn cơm.