"Tiểu vương gia, kẻ đến cướp ngục tối hôm đó võ nghệ cao cường, hơn
mười người chúng thần còn không ngăn cản nổi, Tiết đại nhân bất quá chỉ
là một văn nhân, phải chống chọi thế nào?" An Quảng Chính tiếp tục nói:
"Huống gì Tiết đại nhân vì ngăn cản đối phương còn bị thương, cũng coi
như đã dốc hết tâm hết sức". Thấy Tiểu vương gia vẫn không chịu thay đổi
ý định, gã lại nói thêm: "Thêm nữa Tiết đại nhân vẫn luôn làm tròn chức
trách của mình, được bách tính tin yêu vô hạn, chuyện lần này lỗi không
phải chỉ của mình Tiết đại nhân, ngài lại chỉ chém một mình y, chỉ sợ khó
khiến chúng nhân tin phục".
"Câm miệng!" Tiểu vương gia nghe mà sốt ruột, khăng khăng làm theo ý
mình: "Thời giờ đã tới, mang lệnh bài tới đây!".
An Quảng Chính không làm sao được, chỉ đành dâng lệnh bài lên. Ngay
vào thời khắc ngón tay Tiểu vương gia sắp chạm vào lệnh bài, đột nhiên có
tiếng một người vang lên trong đám đông, hô lớn rằng: "Tiết đại nhân là
một vị quan tốt, xin Tiểu vương gia khai ân!".
Lời này vừa nói ra, những tiếng "Xin Tiểu vương gia khai ân" lập tức vang
lên trong đám người, hết đợt này lại tới đợt khác. Sau đó có người bắt đầu
quỳ xuống, đám đông bốn phía cũng đều lục tục quỳ xuống cầu tình. Người
của Tiết gia, đám người Thái bổ đầu cũng quỳ gối khẩn cầu Tiểu vương gia
khai ân. Gã đao phủ trên hình đài cũng ném bay thanh đao xử quyết trong
tay đi, quỳ sụp xuống, dập đầu khóc lớn, cầu xin Tiểu vương gia tha mạng
cho Tiết đại nhân. Nhất thời, tiếng cầu xin và tiếng khóc than hòa vào làm
một, đạt tới đỉnh cao.
"Lũ điêu dân này thật to gan!" Tiểu vương gia không khỏi chửi ầm lên, bàn
tay duỗi về phía tấm lệnh bài ngược lại bắt đầu do dự.