Tiểu vương gia sắc mặt khó coi, cầm lệnh bài trong tay phe phẩy vài cái. Y
còn chưa đến nỗi nhìn không ra tình thế, có điều nếu cứ như vậy mà tha cho
tiểu huyện quan thì y lại không cam lòng.
An Quảng Chính thấy y dao động, lại khuyên rằng: "Tiểu vương gia, nếu sự
tình tiếp tục làm căng thì cũng khó ăn nói với Vương gia bên ấy. Ngài cũng
biết từ trước đến giờ Vương gia vốn không ưa gì nhân sĩ võ lâm. Giả như
biết Tiểu vương gia vì một kẻ giang hồ mà chém một vị quan tốt, chắc chắn
ngài ấy sẽ không vui".
"Lớn mật!" Tiểu vương gia tung một cước về phía An Quảng Chính, đá cho
gã lăn ra đất, quát: "Ngươi định lôi phụ vương ta ra dọa ta đấy à?".
An Quảng Chính lại bò dậy, quỳ xuống nói: "Thuộc hạ không dám. Chỉ có
điều nếu làm to chuyện để bị người trong triều biết được, vậy uy tín của
Vương gia cũng sẽ bị ảnh hưởng".
Tiểu vương gia hừ lạnh một tiếng, y có thể bất chấp tất cả nhưng lại không
thể làm lơ danh dự của phụ vương y, thế là y bèn ném lệnh bài về chỗ cũ,
sau đó quay sang An Quảng Chính gọi một tiếng. An Quảng Chính lập tức
tiến lại gần, Tiểu vương gia thấp giọng nói mấy câu bên tai gã, sau đó liền
khoát tay bảo gã lui xuống. An Quảng Chính lộ ý cười trên mặt, lớn tiếng
hô rằng: "Tạ ơn Tiểu vương gia đã khai ân".
"Mọi người hãy yên lặng!" An Quảng Chính bước tới trước đài, cao giọng
nói, toàn trường yên tĩnh lại chỉ trong giây lát, lắng nghe gã tuyên bố: "Tiểu
vương gia đặc xá, miễn cho Tiết Niệm Chung tội chết".