Niệm Chung nhắc nhở hắn rằng bên cạnh còn đang đứng lù lù một tên đao
phủ. Đao phủ hiểu ý, chủ động dâng đại đao lên, Hoắc Truy Ân cầm luôn
lấy, vung đao chém xuống, dây trói đứt phựt.
"Phu nhân, Truy Ân!" Tiết Niệm Chung vứt luôn lễ nghi ra sau lưng, ôm
lấy Hoắc Truy Ân thật chặt ngay trước mặt vô số thôn dân.
Hoắc Truy Ân cũng gắt gao ôm lại y, nghẹn ngào nói: "Lão Chung, lão
Chung... Ngươi làm ta sợ muốn chết". Một lão Chung chân thực đến thế
này khiến hắn không nỡ buông ra, hắn rất sợ vừa lỏng tay thì y sẽ hóa thành
bọt nước.
"Truy Ân, ngươi đã vất vả rồi." Tiết Niệm Chung dịu dàng nở nụ cười, lộ ra
lúm đồng tiền bên má phải.
Hai người nắm tay nhau bước xuống hình đài, Tiết Niệm Chung quỳ xuống
trước mặt Tiết mẫu, nói: "Hài nhi bất hiếu, đã làm nhục thanh danh của Tiết
gia".
Tiết mẫu run rẩy đỡ nhi tử đứng dậy, nghẹn ngào rằng: "Ta chẳng cầu gì
khác, chỉ cần con được bình an".
Lúc này Phó Tiểu Chu len ra khỏi đám đông, gương mặt đầy ắp ý cười,
hướng về phía Tiết Niệm Chung và người nhà, chắp tay vái chào, nói:
"Chúc mừng đại nhân được bình an". Thái bổ đầu và đám bổ khoái cũng
cùng tiến lên, liên tục chúc mừng. Hoắc Truy Ân phát hiện bọn họ người
nào kẻ nấy đều trang bị vũ khí đến tận răng.